Búp Bê Giết Người

Đêm hôm đó, Rim đứng một mình ở ban công nhìn vào màn đêm vô tận, những cây bao báp ở xa xa kia thật yên tĩnh.
- Cậu không thể thay đổi được cục diện Dolly. Thế giới này tàn nhẫn với cả hai ta, với tất cả mọi người.
- Anh ấy vẫn còn sống.
Rim không quay lại, đôi mắt màu đỏ máu xoáy sâu vào không gian tối tăm kia, cô trả lời một câu không ăn nhập gì với vấn đề của Jenna. Vừa nghe Rim nói làm Jenna thoáng kinh hãi, cô tiến lại gần Rim.
- Anh trai cậu?
- Ừ...anh ấy....Ram vẫn luôn bình an. Hơn nữa kể cả Ron.....Cả hai đều an toàn sống sót.
Rim bất giác mỉm cười, Jenna yên lặng đứng bên cạnh Rim, lặng ngắm màn đêm u tối và lạnh lẽo. Trong thoáng chốc Jenna để ý một vật lóe sáng trên ngón tay áp út của Rim, đó chính là chiếc nhẫn thật đặc biệt chưa từng thấy bao giờ.
- Nó là của Baron.
Rim tuy không nhìn vào mà như thấy tâm cam, chạm tận cùng suy nghĩ của Jenna. Thực sự sau 4 năm không gặp Rim đã thay đổi rất nhiều. Ngày mà hai người hẹn gặp nhau 4 năm trước Jenna đã bị dọa cho kinh ngạc khi thấy Rim tươi cười, nói luôn mồm còn khoe khoang tài năng mở khóa không những thế Rim còn lôi kéo cô chơi bài ở Las Vegas trong khi thì thua lỗ vô cùng. Jenna không hiểu điều gì đã làm ột con búp bê khát máu như Rim lại trở nên có cảm xúc hơn trước.

- Tại sao cậu làm vậy Dolly?
Rim thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Jenna, cô hiểu ý của người bạn này. Mỉm cười Rim nhìn về phía trước trả lời rõ mọi thứ cho Jenna hay.
- Baron chỉ là bàn đạp để tớ tiến hành trả thù. Trên đời này yêu thương chỉ là đồ bỏ, tình yêu là thứ xa xỉ không dành cho tớ. Chỉ cần trở lại D.C về đến kinh đô chết chóc tất cả sẽ chấm rứt hoàn toàn. Ba sẽ bảo vệ tớ.
- Không ai có thể bảo vệ cậu ngoài cậu đâu Dolly.
Jenna cảnh báo rồi quay người rời đi, Rim vẫn mỉm cười, vẫn lặng yên đứng đó. Cô dường như đã đoán trước Jenna sẽ có câu trả lời và thái độ như vậy. Bỗng một tiếng động vang lên rất nhẹ nhưng Rim vẫn nghe được, cô quay lại nhìn kẻ phá đám sự yên tĩnh của mình kia.
- Anh không ngủ được sao?
- Cô cũng như vậy.
Bin mỉm cười, gương mặt búng ra sữa, nét cuốn hút rạng ngời đó vẫn vậy. Rim tiến lại gần Bin.
- Anh có chuyện gì muốn tâm sự?
- Tôi có món quà cho cô. Tuy nhiên nhận hay không là quyền lựa chọn ở cô. - Bin nhếch miệng cười.
- Nếu tôi nói là không?
Rim nhướn mày ý vị cười tràn ngập trong con mắt đỏ đó. Tuy không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nhưng Rim không phải không biết đạo lý 'không gì là cho không cả'. Mọi thứ luôn có cái giá của nó, cho nên Rim không muốn nợ bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Ông Smith dạy Rim rằng "không mua bán khi không chắc chắn, đôi khi liều nhưng có mức độ." Bin thấy Rim có vẻ cự tuyệt liền cười lên tiếng.
- Tôi hỏi lí do được chứ?
- Thứ nhất: luôn có giá đi kèm. Thứ hai: tôi chưa muốn liều. Thứ ba: tôi không muốn dây dưa với bất cứ ai ngoài ba mình.
- Chà....
Bin cười tặc lưỡi, nhìn cậu ta rất là vui vẻ, cậu ta từ từ tiến tới giữ lấy Rim đứng trước mặt mình. Rim chẳng mảy may lo sợ cậu ta sẽ dở trò gì với mình. Bỗng Bin đột nhiên thay đổi xưng hô làm Rim thấy có chút lạ.

- Dolly...tôi nghĩ em nên liều lần này đi.
- Em? Liều?
Rim nhíu mày rõ không hiểu kèm theo đó là ngạc nhiên. Bin đột nhiên ôm cô vào lòng, một vòng tay rắn trắc mà cũng khá an toàn.
- Mọi chứng cứ liên quan tới vụ thảm sát gia tộc Queens, nó không đáng để em liều một phen sao?
- Tại...............tại sao?
Rim ngạc nhiên không thốt lên lời, Bin buông cô ra tiện đó đưa tay xoa đầu cô, cậu ta đã sớm lường trước biểu hiện này của Rim. Cả hai người lúc này nhìn thân thiết thật giống ruột thịt.
- Em nghĩ tôi chỉ biết ngồi một chỗ ăn chơi? Gia tộc Queens tuy không nổi tiếng nhưng tuyệt nhiên thế lực không thể xem thường. Chẳng phải đương kim nữ hoàng của Tiểu Vương Quốc cũng là xuất thân từ gia tộc Queens hay sao?
- Anh....anh đang nói cái gì hả? Nữ hoàng là con cháu của Queens?
Rim gần như hét lên, đây là chuyện động trời gì thế này? Tại sao người của gia tộc Queens lại liên quan tới hoàng tộc của Tiểu vương quốc. Nếu là vậy thì chẳng lẽ người ngoại tộc có thể giành ngôi vị? Vậy cô có quan hệ gì với 'người đó' hay không? Nhìn Rim kinh ngạc, Bin khẳng định chắc chắn với cô.
- Đúng vậy. Cho nên ngày đó gia tộc của em mới đi tới diệt vong.
- Họ muốn diệt khẩu?

Rim không hiểu, thực sự không hiểu. Queens chưa hề gây ra nguy hiểm cho bất cứ ai, bất cứ gia tộc nào khác. Hay tại vì Rim chưa hoàn toàn hiểu về gia tộc của mình, một chút cũng chưa từng?
- Bất ngờ phải không? Tính ra hai người có quan hệ họ hàng rất gần đó. Cho nên em phải thấy may mắn vì điều đó nên em mới được sống tới bây giờ.
- Tại sao anh lại biết?
- Vậy em nghĩ tôi là ai?
Bin nhếch miệng cười rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa trong phòng.
- Tôi không nghĩ lão đại anh biết được bí mật này dễ dàng như vậy. Ngay đến người trong gia tộc là tôi còn chẳng hay.
- Em đã quá ngây thơ rồi Dolly. Em thử đoán xem năm đó có bao nhiêu người tham gia? Lí do liệu có phải chỉ đơn giản là thế?
Nghe Bin nói làm Rim người cứng đờ đứng trôn chân tại chỗ. Dường như Bin đã sớm đoán được biểu hiện kia của Rim nên càng thích thú mỉm cười. Đây đúng là một tin đáng để Rim liều mình. Thì ra quan hệ huyết thống cũng chẳng để làm gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận