Búp Bê Giết Người
4 tiếng đồng hồ trôi qua, mọi thứ như bốc hơi trong khoang thí nghiệm này vì độ nhiệt tỏa ra quá cao. Hệ thống máy lạnh đang hoạt động hết công suất có thể. Người con gái tóc bạc đó ngồi trên ghế, chân bắt chéo nhìn cô bé đang nằm đó vẫn chưa tỉnh lại. Bên cạnh là máy đo nhịp tim vẫn ổn định. Trên gương mặt ấy đã hoàn toàn trở về như cũ.
- Con bé có rơi vào RABBIT chứ?
- Con bé vẫn an toàn. Dường như bẫy kí ức không ảnh hưởng gì cả.
Một người đứng phía sau báo cáo. Từng có không ít người sau khi được thí nghiệm lên cơ thể đã rơi vào vùng RABBIT dẫn đến ngủ mãi không tỉnh dậy và được coi là đã chết. Rim đang được xem là sự thành công đầu tiên của họ, nếu cô tỉnh dậy nữa thì thật tốt. Người con gái đó ngồi mân mê cái ô đặc biệt của Rim, cô ta đã phát hiện ra một chút ít rằng MT0 không ngừng chuyển động trên bề mặt của ô, đây quả là điều thú vị, chúng giống như loài sinh vật sống ở dạng kim loại vật chất. Cô ta nhất định sẽ có được MT0 để mở rộng nghiên cứu của mình, đến lúc đó Rim cũng sẽ được nâng cấp thay đổi khung kim loại. Nếu được vậy thì Rim càng trở nên hoàn hảo hơn, hoàn hảo nhất trên đời này.
Trong khi đó tin tức của Rim 'không may' bị đưa đến tai lão đại DC và Baron. Bin và Jenna đồng loạt nhìn về phía anh chàng đẹp mã kia, chắc chắn là cậu ta báo cho lão đại DC đến lúc đó Baron không biết mới là lạ. Hai lão đại đi cùng một chiếc máy bay cá nhân đến này.
- Có cậu ở đây mà cũng để mất tích một cô bé được sao Bin?
Baron nhếch miệng nhìn Bin làm cậu ta cười cười không biết nói gì cả. Lão đại DC nhìn anh chàng kia.
- Có nhận dạng được kẻ thù chứ?
- Tên lửa đó là vũ khí sản xuất từ Liên Hợp Bang của tiểu vương quốc.
Anh chàng đó vừa rứt lời thì mọi người đồng loạt nhìn Baron.
- Đừng nhìn tôi, chẳng lẽ tôi lại hại người mình?
Baron nhướn mày, Jenna có vẻ suy nghĩ.
- Lúc đó tôi đã thấy, trên máy bay cũng là kí hiệu của Liên Hợp Bang. Vì vậy chuyện này có vẻ liên quan tới tiểu vương quốc của nam tước đại nhân đó.
- Biết đâu họ cố tình đổ tội?
Lin lên tiếng hỏi thì mọi người có vẻ gật gù suy nghĩ. Bây giờ họ cần đi tìm Rim đã rồi mọi chuyện tính sau.
- Cái gì thế này?
Rim kinh ngạc nhìn bàn tay phải của mình, cô cảm thấy cử động của mình rất ngượng và hơi cứng. Cả cơ thể cô đột nhiên thấy nhẹ hẳn, Rim ngồi dậy, cô nhận ra mình không mặc gì liền lấy cái chăn choàng lên người. Ở đây sao lắm máy móc vậy, trời ơi lại còn lạnh nữa chứ. Nhìn làn hơi lạnh phả ra kìa, run người mất.
- Tỉnh rồi sao bé con?
- Cô là ai?
Rim tò mò nhìn người con gái khoảng 25 đổ lại kia, nhìn rất xinh đẹp và điều đáng chú ý là mái tóc bạc đặc biệt rất giống cô. Người đó tiến lại gần Rim rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
- Có cảm thấy ổn chứ?
- Ừm.
- Vậy ta xin thông báo, bé con đã trở thành vũ khí bất khả chiến bại. Bây giờ bé con đã trở thành nửa người nửa máy.
- Oh.....My.....God !!!!
Rim kinh hoàng còn tưởng người này nói dỡn với cô. Tuy nhiên cô ta dơ lên trước mặt Rim một bảng kết quả chụp toàn thân cô. Rim kinh ngạc không thốt lên lời.
- Tuy nhiên nó chưa phải là hoàn hảo nếu bé con cho ta biết cách sử dụng MT0. MT0 mới là vũ khí bất khả chiến bại nhất của nhất.
- Cô bắt tôi chỉ vì nó thôi sao? Cô muốn MT0 và biến tôi thành vũ khí của mình?
Rim nhíu mày hỏi, một sự bình tĩnh đến rợn người của cô làm cho người con gái trước mặt thoáng ngạc nhiên. Cô ta gật đầu.
- Bé con có chỗ sai rồi, đến lúc bắt được bé con tôi mới biết đến MT0 thôi.
- Tôi tìm được nó ở Thái Bình Dương sau chuyến đi kinh hoàng ấy. Đó là khoảng thời gian duy nhất tôi rời khỏi biệt thự. Tàu ngầm của chúng tôi bị con bão lớn nuốt trửng và rồi tôi phát hiện có gì đó lóe sáng đang đâm lên từ dưới lòng biển Thái Bình Dương. Khi tỉnh lại tôi chỉ biết rằng còn một mình tôi sống sót. Khối kim loại đó phát ra âm thanh lạo xạo, tôi thấy chúng đang di chuyển như những vật sống. Chúng như phân thân vậy cứ thế di chuyển không ngừng. Tôi nhận ra chúng có ý thức, chúng bắt chước tôi, chúng thâm nhập vào bộ não của tôi. Tôi nghĩ chúng là một thứ thuộc về cái gọi là ngoài hành tinh kia. Rồi tôi đã khiến chúng buộc phải giúp tôi vào bờ. Tôi đã tạo ra một chiếc ô và những vật dụng khác từ chúng. Bọn chúng luôn sống, chỉ là chúng đang ngủ thôi. Giấc ngủ đó thường kéo dài 5 năm. Khi tỉnh lại chúng sẽ là cơn ác mộng.
- Thật giống một câu chuyện đầy sự ảo tưởng và bịa đặt.
Cô ta mỉm cười, Rim không nói gì cả, chỉ là đột nhiên muốn kể cho cô ta biết chuyện này, cô ta tạo cho Rim cảm giác gần gũi không hề xa lạ. Bỗng nhiên người cô hơi run nhưng kì lạ là bên trái của cô đang tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể làm nó ấm lên.
- Đây, mặc vào đi.
Cô ta đưa cho Rim bộ lolita đã sửa sang lại đó. Sau khi mặc xong đồ, Rim nhận lại chiếc ô của mình.
- Vậy cô muốn gì?
- Tôi không phải là 'cô'.
Cô ta cất giọng nhàn nhạt làm Rim thấy kì quái, không gọi 'cô' thì là 'bà thím' nhé? Như thấu hiểu suy nghĩ của Rim thì cô ta lên tiếng.
- Tôi là con trai phẫu thuật thành con gái thôi.
- OMG????
- Đừng ngạc nhiên vì không phải tôi muốn vậy. Rim....đã lâu không gặp.
- Chẳng lẽ...........
Rim có chút không tin nổi, vậy là cô đã đúng, đây là điều cô chưa kịp nói với Jenna. Rim mỉm cười nhìn người con gái này.
- Không ngờ anh còn sống đó Ron.
- Như nhau cả thôi bé con. Tuy nhiên cơ thể này cũng không tệ.
Ron nhếch miệng cười trông càng quyến rũ. Rim tiến tới, cô ôm lấy Ron.
- Thật vui khi anh em mình lại gặp nhau.
- Bé con vẫn như ngày xưa làm anh chỉ muốn chiếm lấy cơ thể đó.
Ron cười cười rồi xoa xoa bàn tay của Rim. Có nhiều chuyện họ chẳng thế nói hết được vì sâu trong họ tự hiểu. Ron dỡ cánh tay của Rim ra rồi nhìn cô.
- Hãy quay trở về đi, mọi thứ cần thiết thì anh đã lưu lại trong bộ nhớ phải rồi. Bé con sẽ trở thành một trong những con búp bê mạnh nhất.
- Ừm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...