Đôi mắt xanh biếc trợn tròn.
Cát Diệp thấy trong trái tim mình, từ những vết nứt đang dần lành lặn, huyết đắng lại một lần nữa rỉ ra.
Từng dòng.
Từng dòng.
Cuối cùng không chịu đựng được nữa, tim cô vỡ tung thành trăm mảnh, tan vào một phần của đêm đen hiu quạnh.
Nơi cõi lòng cô, xác lá vụn mãi ra, xơ xác, đơn độc và úa tàn.
Cô thấy mình run lên bần bật, lồng ngực quặn đau như bị lưỡi dao nhọn nào lạnh lùng cứa nát.
Đâu phải cứ dầm mình dưới trời đông rét mướt mới là lạnh lẽo.
Ngay lúc này đây, Cát Diệp chỉ ngồi trong căn phòng tối, trên mặt sàn trống trải, thế mà sự tuyệt vọng lại giày xéo tấm thân cô như cơn bão tuyết vĩnh cửu, như muốn nhấn chìm bông hoa yêu kiều ấy vào cái buốt giá tê tái.
Đầu óc cô quay cuồng và câu nói kia vọng mãi vào thẳm sâu trong tiềm thức cô: "Đế Thiết Thành đã chết."
Để rồi sau đó, nội tâm của cô tự đáp lại rằng:
"Khắc Cát Diệp cũng vậy."
Cô run rẩy nâng tấm áo bê bết máu đỏ lên, nhưng không còn siết mạnh như trước.
Trong vô thức, Cát Diệp từ từ đứng dậy, vùi chiếc áo vào lòng mình, để nơi ngực áo thủng lỗ chỗ dấu đạn được ấp ủ bởi vòng tay mình.
Cát Diệp không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ tấm áo anh để lại.
Trong thoáng chốc, cô thấy có chút lạ lùng.
Cát Diệp đã quen với những ngày bình dị, được vùi mặt vào nếp áo phẳng phiu và hít hà hương cơ thể thân thuộc.
Cô quen với một người đàn ông luôn dành trọn vẹn những gì ấm áp nhất cho mình, dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Giờ nhìn vết loang lổ đỏ thẫm này mà xem.
Chắc hẳn lúc ấy, Đế Thiết Thành phải cô đơn lắm.
Cát Diệp ôm lấy chiếc áo thật chặt, phần muốn níu giữ lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng, phần muốn được gửi đến anh chút xoa dịu muộn màng cho những nỗi đau mà anh đã âm thầm chịu đựng.
Đôi mắt cô đờ đẫn và vô hồn.
Nhưng cũng chính trong đáy mắt ấy đang có hàng loạt thước phim kí ức ồ ạt tua ngược trở về, chứa chan tới độ làm cô phải choáng ngợp, và kể cho cô nhớ lại đêm đầu tiên gặp anh, được anh cứu rỗi, được anh bao dung, được anh sủng hạnh,...
Đêm nay, cô được anh dạy cho biết thế nào là đau khổ.
Cát Diệp thật sự đã hiểu rằng: thì ra đau khổ không phải là khóc thật nhiều, mà là chua xót đến nỗi không thể khóc nổi, cũng không phải là gào thét trong điên loạn, mà là bàng hoàng đến nỗi cổ họng nghẹn ứ.
Cứ thế, nỗi hãi hùng, sự ngờ vực và bấn loạn xâm chiếm toàn bộ con người cô.
Cát Diệp chẳng thể thở nổi nữa.
Cô không dám và không đời nào muốn tin những gì đang diễn ra.
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Nó sắp nhấn chìm cô xuống mồ rồi.
Cô điên mất.
Ngước ra ban công ngoài kia, Cát Diệp lặng lẽ nhìn vầng trăng khuyết ảm đạm, khuyết như mảnh tình dang dở của hai người.
Thế mà tự nhiên ngay khoảnh khắc ấy, cô lại mơ hồ trông thấy bóng hình thân thương của Đế Thiết Thành đang đứng nơi ban công, nở nụ cười ôn nhu và dang rộng vòng tay với cô.
Kia rồi.
Đúng thật là anh rồi.
Cô quên sao được ánh mắt thâm tình đó.
Rõ ràng anh vẫn luôn ở đây và sẵn lòng ôm cô thật lâu.
Linh hồn của cả hai rồi sẽ hoà làm một.
Không tồn tại bất kì điều gì có thể khiến cô ngừng yêu anh, kể cả thực tại nghiệt ngã.
Cát Diệp mấp máy môi vì ngỡ ngàng, rồi cô lập tức mừng rỡ chạy thật nhanh vào lòng anh, như những chiều tà chạng vạng, cô đón anh trở về sau chuyến công tác dài ngày.
"Đế thiếu, ngàn vạn lần em cầu xin anh.
Xin anh đừng bỏ em." cô nghẹn ngào thốt lên.
Đôi chân bầm tím lấy bước đà cuối cùng để nhảy khỏi lan can, gieo mình xuống biển xanh thăm thẳm phía dưới, nơi có anh đang chờ.
Gió đông cùng hơi muối mặn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô, như thể suy cho cùng, hai thứ duy nhất chào đón cô đến với thế giới và dắt tay cô rời khỏi nhân gian chỉ có mình thiên nhiên vô tri cùng Đế Thiết Thành mà thôi.
Không ai hay biết rằng, khi Đế Thiết Thành chết, anh đã chết một lần.
Còn Cát Diệp, cô chết những hai lần, một lần chết trong tim, một lần chết trong lòng biển lạnh giá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...