Búp Bê Của Đế Thiếu FULL


Trước khi lên máy bay, Đế Thiết Thành đưa Cát Diệp đi mua sắm.

Anh mượn cớ du lịch mà bắt cô phải mua thêm thật nhiều váy áo tân trang.
"Đế thiếu chiều hư em quá mức rồi, em cũng có tiền mà." Cát Diệp cười bất lực.
Cô không muốn dựa dẫm vào anh mãi thế này, tuy còn là sinh viên năm hai, nhưng từ trước tới nay cô vẫn luôn chăm chỉ làm thêm để kiếm thu nhập.
Đế Thiết Thành lí giải rằng:
"Tiền của em là của em, tiền của tôi cũng là của em, vậy thì chi bằng tiêu tiền của tôi cho tiện."
Vừa nói, anh vừa đặt vào tay cô một bộ đồ bơi và gợi ý thêm:
"Còn nếu em không muốn cách đó thì có thể làm việc cho tôi, mỗi tháng đều sẽ được trả lương rất cao."
Cát Diệp mân mê chất vải đắt tiền, thắc mắc:
"Thế em sẽ cần làm gì?"
"Làm biếng." Anh đáp.
Phải, cô chẳng cần vất vả lo nghĩ nhiều.


Niềm hãnh diện của phái nam chính là được nâng niu và chăm lo cho phái nữ.

Cô cứ việc ăn ngon ngủ kĩ, chơi bời thỏa sức và thi thoảng ngọt ngào cuốn lấy anh một chút, mọi chuyện khác để mình anh lo là đủ.
"Không.

Em làm mình làm mẩy! Nhất định em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn anh cho xem." Cát Diệp nhướng mày nhất quyết không chịu kiếp ăn bám.
Đế Thiết Thành không biết cô học cái tính bướng bỉnh này từ đâu, cơ mà cũng khá dễ thương nên tạm bỏ qua.
Nhìn xuống bộ đồ bơi anh vừa lựa, Cát Diệp phân vân:
"Có vẻ nó hơi chật."
Anh bặm môi không biết nói sao, đây chính là bộ đồ kín đáo nhất anh tìm được trong cửa hàng rồi, loại dành cho học sinh.

Là anh sợ nếu cô diện lên mấy bộ bikini kia, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều đàn ông, và cả anh cũng phải chết gục trên đống máu mũi của mình.
"Diệp Diệp làm khó tôi quá." Đế Thiết Thành xoa mi tâm.
Cát Diệp ngước mắt lên nhìn anh, ánh nhìn trong veo và ngập tràn ước muốn được bơi lội ngắm san hô.
"Thôi được, tôi thua em rồi, em có thể tự chọn vài bộ mà em thích."
Ngài sam thiếu nghị lực rầu rĩ nói.
Hai ngày sau khi đã hoàn tất các thủ tục đặt phòng khách sạn và vé máy bay, cả hai nắm tay nhau rời khỏi biệt thự.
Bé Con Pitbull được gửi nhờ tại căn hộ của Tùng Chi, nó lưu luyến cuốn lấy chân Cát Diệp không rời.
Đế Thiết Thành hả hê nhếch mép.

Anh chấp nhận trở nên nhỏ mọn để hơn thua với nó, quyết tâm tranh sủng tới cùng.
Đến khi ngồi lên khoang hạng nhất, cô vẫn còn chưa rõ mình đi đâu, liền tò mò hỏi:
"Chúng ta sẽ tới nước nào ạ?"
Đế Thiết Thành cẩn thận thắt dây an toàn cho Cát Diệp, chậm rãi trả lời:
"Trước tiên là Hy Lạp, sau đó là Ý, rồi cuối cùng dừng chân tại Pháp.


Đi trong bao lâu tùy theo hứng thú của em."
Cát Diệp rung rung mi mắt.

Tất cả đều là những nơi cô thích mê đến nỗi xem đi xem lại nhiều lần bốn cuốn tạp chí du lịch về chúng, tuy nhiên cô lại chưa từng nói cho anh hay.

Thế mà Đế Thiết Thành vẫn biết được và âm thầm lên kế hoạch, sự tinh tế này quả thật khiến cho trái tim thiếu nữ mềm nhũn rồi.
Cô không nhịn được rung động, quay người qua hôn chụt lên má anh một cái.

Mặt anh đỏ ửng lên, không phải do dính vết son, rõ ràng là anh phải ngượng lắm mới đỏ được đến sắc độ này.
Bối rối quay đầu sang nơi khác, Đế Thiết Thành lí nhí:
"Đồ ngốc."
Cát Diệp buồn cười nhưng không dám cười, sợ anh càng thêm ngượng, mặt càng thêm đỏ thành quả cà chua.
"Anh xấu hổ thì cứ việc, mắc gì mắng em ngốc?" cô tủm tỉm trêu ghẹo.
"Tôi đâu có nói em ngốc, tôi đang nói bản thân mình ấy." ai kia thật thà tự thú nhận.
Mấy cô tiếp viên hàng không đứng trong góc che miệng cười với nhau.

Mắt thấy tai nghe, từ giờ họ sẽ không bao giờ tin vào lời đồn: "Đế tổng là con quỷ vô cảm thống trị mạch máu thương trường."
Chuyến bay tiếp tục băng băng trên nền trời thêm vài tiếng đồng hồ.


Bầu trời đêm huyền ảo sau ô cửa kính.

Cát Diệp chống cằm bên bậu cửa, vẫn còn nguyên hào hứng vì đây là lần đầu cô được ngồi máy bay.
Cô tròn mắt ngắm nhìn cảnh vật phía dưới, các thành phố lên đèn lấp lánh như một bức tranh thêu sáng bừng lung linh.

Thì ra đứng từ trên cao trông xuống, những công trình chót vót cách mấy cũng chỉ bé bằng hạt cát mà thôi.
Cát Diệp tự hỏi vì sao mình cũng chỉ là hạt cát bé xíu, bé đến không thể bé hơn, mà người cao ngạo bội phần như Đế thiếu nhìn xuống lại vẫn để cô trong mắt, bảo bọc và cưng chiều vô điều kiện.
Thật ra thì cũng không hẳn là vô điều kiện, bởi Cát Diệp vẫn phải trả phí bằng cách làm gối ôm cho anh hàng ngày, nhưng nhìn chung, khoản phí này chẳng đáng là bao so với những gì cô được nhận lại.
"Nợ này trả cả đời cũng chưa hết mất." cô tự nói với chính mình.
Đế Thiết Thành đan tay cô, ngả đầu thư giãn.

Hơi thở anh đều đều, mi mắt khép lại, trong đầu đang tưởng tượng tới một viễn cảnh kí giấy ở cục dân chính với người cạnh bên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận