Quản gia Thịnh từ bên ngoài khẽ gõ cửa:
"Thiếu gia, Khắc tiểu thư, bữa tối đã sẵn sàng."
Ngoài trời mưa vẫn rả rích.
Ngồi bên bàn ăn thơm lừng, Cát Diệp trầm tư nhìn ra cửa sổ.
Cô thấy thương và lo cho chú chó ngao tội nghiệp kia vô cùng.
"Tôi đã cử người tới để đưa nó về trạm thú y, nhưng có vẻ nó tưởng họ muốn lấy mất cái ô của em, và nó đang bảo vệ cái ô một cách dữ dằn đến nỗi không ai có thể tiếp cận được.
Chú chó khôn ngoan như thế, chắc chắn sẽ không sao đâu." Đế Thiết Thành đọc được trăn trở trong mắt cô, dịu dàng động viên.
Sau khi dùng bữa, anh dặn dò thêm:
"Em nghỉ ngơi một chút, đêm nay đến phòng tôi."
Cát Diệp gật đầu răm rắp.
Cô đã biết thế nào là niềm vui, nhưng không chìm đắm trong cái vui vô tư ấy mãi.
Hơn ai hết, Cát Diệp luôn đủ lý trí để hiểu rõ mình là ai, và từ trước đến nay, bổn phận của mình là gì.
Mười một giờ, sau khi đã ngâm thân thật sạch trong bồn tắm nóng ấm hương hoa, cô mặc một chiếc sơ mi thoải mái, vạt rộng rãi, dài tới ngang đùi, đi tới phòng ngủ của Đế Thiết Thành như đã được yêu cầu.
Anh đang an tĩnh ngồi đọc sách trên tấm nệm tối màu.
Vầng trăng sáng rọi vào, tôn lên sóng mũi thẳng tắp và tấm ngực trần nam tính thấp thoáng sau chiếc áo choàng tắm.
"Em đoán xem hôm nay là ngày gì nào?" Anh gập sách lại, câu đố mang vài phần mập mờ.
Cát Diệp không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi đáp án đã có sẵn trong đầu cô từ chiều: ngày thị tẩm.
Phải, đúng thời khắc này, vào một tuần về trước, cả hai đã cùng trải qua một đêm dài ngập tràn khoái lạc miên man.
Tuy nhiên không vội nói ra câu trả lời ngay, cô chầm chậm tiến tới gần và lặp lại tư thế đã châm ngòi cho tất cả mọi việc: ngồi lên đùi Đế Thiết Thành, tay đặt ở vai anh.
Đế Thiết Thành tròn mắt ngỡ ngàng.
Bao nhiêu hương thơm nữ tính, sự mềm mại nóng bỏng, đều hóa thành những xúc tu vô hình cuốn chặt anh lại.
Dưới bóng trăng tròn, Khắc Cát Diệp tưởng chừng như hiện nguyên hình là một cửu vĩ hồ, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, ma lực mạnh mẽ xâm lấn tới từng dây thần kinh của con mồi.
Tuy chưa thành thạo lắm, nhưng cô tiếp tục cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình.
Cô chủ động nhướn người về phía trước, cuốn lấy đôi môi anh.
Đầu lưỡi vụng về học cách tiến vào sâu hơn, và ngón tay lả lơi từ từ lướt dọc theo đường cơ bụng săn chắc, lần mò xuống hạ bộ đang mất kiểm soát kia.
Đế Thiết Thành vội vàng né tránh.
Gương mặt anh đỏ bừng như bị ai luộc chín.
Hai tay anh đưa lên kéo vạt áo xộc xệch lại và che che tấm thân hệt xử nam vừa bị lợi dụng.
Thấy cậu nhỏ phía dưới biểu tình mạnh mẽ, Đế Thiết Thành ngại ngùng lấy gối đặt lên để giấu nó đi.
"E...em làm g...gì vậy!?" khuôn miệng anh cuống quýt lắp bắp từng chữ.
"Làm tình." Cát Diệp đáp một câu cụt lủn, đi thẳng vào vấn đề.
Trái ngược với anh, cô không lấy làm xấu hổ cho lắm.
Đây vốn dĩ là nhu cầu sinh lý hết sức căn bản của đàn ông, không được thỏa mãn chẳng khác nào đói mà không được ăn, mệt mà không được ngủ.
Đế Thiết Thành nghe xong, không biết nên khóc hay cười.
Anh đâu phải thằng tồi đến mức chiều chuộng cô chỉ để lên giường? Cô búp bê này hiểu sai ý anh mất rồi.
"Đừng làm nó như một nghĩa vụ, tôi muốn chờ đến khi em thực sự mở lòng và đón nhận, rồi chúng ta cùng 'làm' sau, được không?" Đế Thiết Thành cẩn thận lấy chăn choàng lên cơ thể hở trên hở dưới kia.
Hành động của anh khiến Cát Diệp bất ngờ.
Một người sẵn sàng gạt bỏ dục vọng cá nhân để tôn trọng cô, cô nguyện trở thành tôi tớ trung thành của người đó cả đời.
Đế Thiết Thành, từ nay về sau, mãi mãi là chủ nhân đáng kính mà Khắc Cát Diệp tôn sùng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh, cho dù có phải hy sinh tính mạng.
"Chủ nhân..." cô nghẹn ngào.
"Tôi cần đi xử lí hậu quả do bàn tay hư hỏng của em gây ra đã, đợi một chút nhé." bất quá không thể nhịn được nữa, anh nnhanh chóng rảo bước vào phòng tắm.
Nước lạnh cứ thế ào ào xả xuống...
Khi Đế Thiết Thành quay trở lại, Cát Diệp vẫn còn ngồi trên ghế nhung để đan móc vài bạn gấu bông.
Anh nắm tay cô dắt lên tầng thượng của biệt thự.
Giữa sân thượng đã được trải một tấm nệm hồng mềm mại, đúng màu sắc cô thích.
Mưa tạnh, không khí buổi đêm thêm thoáng mát và thanh tĩnh.
Cả hai cùng ngồi xuống, tựa vai vào nhau.
"Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi đấy, ngốc ạ." Đế Thiết Thành xoa xoa mái đầu xinh.
Cát Diệp nhướn mày khó hiểu.
Ngày quốc tế thiếu nhi thì đâu có gì liên quan?
"Vậy chẳng phải Đế thiếu muốn cùng em tạo ra thiếu nhi sao?" cô hỏi lại.
Anh phì cười, nhéo nhẹ chiếc má mềm:
"Xem ra mới còn nhỏ thế này mà đã đen tối hơn tôi rồi.
Ý tôi chỉ là muốn tặng em một món quà thôi, vì Diệp Diệp cũng là em bé đáng yêu của riêng tôi mà."
Vừa dứt lời, anh liền đưa cô một hộp quà.
Chiếc hộp chỉ cỡ bằng lòng bàn tay, mở hộp ra, Cát Diệp thấy một chiếc đàn piano tí hon nằm gọn gàng trong đó.
Quay trở về ba ngày trước...
Đó là một buổi tối cuối tuần.
Đế Thiết Thành ghé qua phòng cô để chúc ngủ ngon.
Đến nơi, anh phát hiện cửa vẫn để mở.
Qua khe cửa, Đế Thiết Thành nhìn cô búp bê ngồi trên bàn trang điểm cạnh ban công.
Mười đầu ngón tay thon đặt lên mép bàn, di chuyển lạch cạch.
Cô thả hồn vào những phím đàn tưởng tượng, nhắm mắt và cảm nhịp tinh tế như đang đánh chiếc dương cầm thực thụ.
Anh âm thầm ghi nhớ hình ảnh này vào đầu.
"Em thử nhấn một nốt đi." Đế Thiết Thành gợi ý.
Cát Diệp chạm vào phím đàn nhỏ.
Âm son vừa mới vút cao, sau lưng cả hai lập tức bừng sáng những bóng đèn lấp lánh như sao khuya, xua tan đi màn đêm tăm tối.
Dải đèn led dưới chân lần lượt hắt lên, tạo thành lối đi mờ ảo, dẫn đến món quà thật sự.
Một chiếc Piano trắng với những đường nét mạ vàng tinh xảo lung linh giữa trời sao rộng lớn.
Các họa tiết trạm khắc đều mang đậm phong cách âu cổ sang trọng.
Cát Diệp ngỡ ngàng tiến tới gần, ngôi lên phần ghế da mềm mại.
Chiếc đàn này được thiết kế như để dành riêng cho cô!
Nghe theo sự thúc giục của con tim, Cát Diệp bắt đầu chơi một bản "Moonlight Sonata".
Mỗi tiếng đàn vang lên là một lần cô lan tỏa ngôn ngữ của tình yêu, đam mê, và hạnh phúc.
Từng điệp khúc thăng trầm cứ thế dịu dàng ôm lấy ngôi biệt thự, ôm lấy nhịp đập rung động của Đế Thiết Thành..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...