Buông Tay Anh... Em Vui Nổi Sao?
(Will: ta đang bí văn, có ai quan tâm đọc xong vứt cho ta cái ý kiến nà, ta sẽ rất rất cảm kích,ta viết hơi vội có gì sai sót bỏ quá nhé. Xin cảm tạ...) Một giọng nói õng ẹo vang lên làm tóc gáy của cô cứ dựng ngược không thôi. Từ xa một người phụ nữ tiến đến, bộ đồ bó sát khiến cô ta trở nên quyến rũ nhất là chiếc cổ chữ V xẻ sâu. Nhưng nhìn điệu bộ của cô ta lúc đi chẳng khác nào... rắn trườn ( will: cô này nên học chuyên khoa văn, miêu tả người ta gì ba chấm thế). Khuôn mặt thon cùng với cách trang điểm tinh tế khiến cho cô ta trở nên đẹp hơn trong mắt đàn ông. Nở một nụ cười thật tươi cô ta dừng lại ở bàn cô, không quên tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Sao hôm nay anh lại ở đây, anh nói có việc mà
Nói rồi cô ta quay sang cô, quan sát một lượt rồi nói với giọng khinh bỉ
- Còn cô ta là ai?
Đôi mắt cô ta như một mũi tên độc mà đích chính là cô. Nói thật thì trên đời này cô ghét nhất hai loại người đó là loại ăn không ngồi dồi thích chỉ tay sai khiến người khác và loại người không coi ai ra gì. Những người như vậy đáng được hưởng một bài học nhớ đời. Sắp có kịch hay rồi đây.
- Chào cô, xin hỏi cô là....
- Tôi là bạn gái của Chính Hạo
Cô ta ngưỡn ngực tự giới thiệu, rồi như người không xương bám lấy anh ta không buông. Nhếch môi cười, rồi với vẻ mặt ngạc nhiên cô nói
- Ồ bạn gái anh Lâm thật xinh đẹp
Chẳng phải đoán, nét mặt cô ta bây giờ kiêu hãnh cực kì, như thể điều đó là hiển nhiên vậy. Nhưng vui mừng quá sớm rồi, Lan Hi cô được mệnh danh là nữ hoàng độc miệng đấy. Rồi như có như không cô làm vẻ tò mò hỏi
- Đẹp thế này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ, dáng vẻ của cô chắc đi phẫu thuật không ít đâu
Cô vừa dứt lời, mặt của cô ta liền biến sắc, ánh mắt long lên vì tức giận
- Cô... cô sao dám nói nhăng nói cuội ở đây
- Tôi nói nhăng nói cuội sao, haha cô nhìn lại mình đi có chỗ nào là không chỉnh sửa qua
- Cô.. sao cô dám
- Tại sao tôi lại không dám
- Cô.. c.. ô..
Sự tức giận khiến cô ta nói cà lăm, còn cô từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười.
- Cô cút khỏi đây ngay
- Người nên cút khỏi đây là cô đó bà chị ạ,...
Không thể làm gì được, cô ta quay sang người vẫn ngồi xem kịch hay nãy giờ nói
- Chính Hạo anh xem cô ta ức hiếp em, anh phải làm chủ cho em... hix
*thấy ớn, như cháo thiu ý*
Anh ta chỉ nhìn cô cười, nụ cười tuy cợt nhả nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý mà cô không thể đoán ra được.
- Cút đi
Nghe thấy anh nói vậy cô ta nở nụ cười chiến thắng, quay về phía cô dương oai nói
- Nghe thấy chưa, anh ắy nói cô cút đi đó đồ cóc ghẻ
- Cô mới là loại cóc ghẻ
- Cô..
- Thôi đi
Một giọng nói thể hiện rõ thái độ tức giận và kinh bỉ vang lên. Không ai khác chính là người đàn ông trước mặt cô.
- Cô cút khỏi đây và... bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra
Nói rồi anh ta hất bàn tay như dính chặt lấy cổ mình ra. Lúc này không khí có vẻ khá căng thẳng, nói là căng thẳng nhưng thực ra chỉ có cô ta thôi chứ nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh ta xem.. chậc chậc phũ phàng thật đó. Cô thì lúc đầu cuzng khá sốc vì nghĩ anh ta bảo vệ tình nhân rồi đuổi mình, thế thì bẽ mặt lắm. Sau khi ý thức được người bị đuổi đi là mình cô ta rất sốc, phải mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu
- Anh... anh dám đuổi tôi sao. Anh có biết bố tôi là ai không anh sẽ phải hối hận đấy
- Chủ tịch đá quý Phát Anh, sao cô chỉ dựa vào cái công ty cỏn con đó mà muốn uy hiếp tôi sao
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...