Sao có thể vô lý như vậy? Tôi là con gái tôi không bắt anh ta chịu trách nhiệm thì thôi, sao anh ta bắt tôi phải chịu trách nhiệm chứ.
Tôi kìm nén từ nãy giờ, giờ không chịu nổi liền bật khóc, thấy tôi bật khóc anh ta ngồi dậy ôm tôi vào lòng:
- Sao lại khóc, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với em thôi mà.
- Tôi không cần, tôi đã quá khổ rồi tôi không muốn lại vướng vào anh nữa, anh tha tôi đi mà.
Tôi càng khóc lớn hơn kiểu bao nhiêu chịu đựng bao nhiêu uất ức từ trước đến giờ tôi đều loi ra hết, tôi đã quá bất hạnh, khó khăn lắm tôi mới trốn được làm lại cuộc đời, tại sao tôi lại gặp phải anh ta chứ, mất đi lần đầu thứ quý giá nhất của người con gái ai không đau lòng.
Tôi cũng muốn dành nó cho người tôi yêu sao này mà, nhưng tối qua... Tôi lại không muốn vướng vào những người quyền thế, hôm qua xuốt buổi tiệc tôi đã nghe về người đàn ông này rất nhiều, là một người máu lạnh trên thương trường mà người người đều sợ thì làm sao tôi dám vướng vào anh ta.
Người quyền thế như anh ta muốn bao nhiêu người mà không được, nhưng làm ơn cho tôi được yên đi mà, vừa tuổi thân vừa uất ức tôi khóc không biết trời đất như nào luôn. Vì sao ba không còn sống, để con có thể vựa vào, con nhớ ba quá.
Thấy tôi khóc giữ quá Lý Thế Bảo chỉ biết im lặng mà ôm tôi không nói gì thêm nữa, sao khi khóc xong tôi đi tắm rửa lại cho tỉnh táo rồi trở về nhà trọ.
Không thèm nhìn lấy mặt Lý Thế Bảo một lần nào luôn.
Còn về Lý Thế Bảo khi thấy tôi khóc quá trời nên không nói gì hết, trong đầu anh ta nghĩ kệ biết tên cô gái nhỏ này rồi, nơi cô ấy đang sống cũng biết thì từ từ rồi tính.
...****************...
Sáng hôm đó Lý Thế Bảo cho người phong sát cty của ông Phan vì dám có ý đồ chuốt thuốc mình.
Lý Thế Bảo có thể chắc chắn vì sao khi uống ly rượu của con gái ông ta Lý Thế Bảo không uống thêm gì nữa và phát hiện mình bị truốc thuốc.
Vội vàng đi lên lầu một vào phòng được đặt sẵn để gọi cho em gái kêu bác sĩ đến, ai ngờ vừa ra khỏi than máy thì gặp ngai ‘’bác sĩ'' đáng yêu, đúng ý anh luôn nên không cần phải gọi ai nữa.
Ai ngờ cô bé đó lại là lần đầu tiên, khi tắm rửa cho cô bé Lý Thế Bảo quyết định sẽ chịu trách nhiệm với cô bé, lại thêm bất ngờ là sáng ra thức dậy cô bé không những không đòi trách nhiệm mà còn đòi chạy trốn.
Thật sự rất thú vị, trước đây toàn là gái gặp anh phải chạy đến tìm cách lên giường anh, lần đầu tiên anh gặp cô gái không những không đòi trách nhiệm mà còn tìm cách chạy khỏi anh nữa.
Lý Thế Bảo cho người đều tra xem cô bé đó có lai lịch như thế nào. Sáng nay người của anh đem kết quả đến, vừa ngồi xem mà anh vừa suy nghĩ.
Tại sao cô gái như vậy lại có một hoàn cảnh tội nghiệp như vậy, chả trách vì sao cô bé đó lại sợ tiếp xúc với anh. Đúng là người mẹ độc ác, đừng để anh gặp được bà ta không là anh không để yên đâu.
Lý Thế Bảo nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Nguyễn Khả Hân là vào ngày anh đi khảo sát một siêu thị để xem việc kinh doanh mua bán ở đó thế nào. Vì anh có một dự án định phá bỏ siêu thị nhỏ đó.
Lúc đang đi xem các loại hàng hoá thì có một người con gái va vào anh, anh nhanh chóng ôm cô gái lại để cô không té, thì thấy cô gái đó đang nhắm mắt.
Một lúc sau hé mắt ra thì Lý Thế Bảo hơi khựng người vì cô gái đó với đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt khả ái, sóng mũi cao và đôi môi hồng xinh xắn làm tim anh hẵng đi một nhịp.
Phụ nữ anh gặp rất nhiều, nhưng toàn những cô gái phấn son và khuôn mặt giả tạo, ngoài hai cô em gái ở nhà anh chưa từng thấy ai xinh đẹp hết.
Vậy mà hôm nay có một người làm tim anh lỗi một nhịp, anh tỏ ra không có gì buôn ra, cô gái đó dường như sợ đắc tội với anh nên cuối đầu xin lỗi và nhất định không ngẩn mặt lên.
Sao khi khảo sát xong anh vô tình quay qua quầy tính tiền thì thấy cô bé ấy vừa bước ra, tự nhiên tò mò nên anh chạy theo những không kịp.
Như có nhân duyên đến một ngày anh đi uống nước cùng bạn, thường thì bọn anh hay đi bra uống rượu, tự nhiên hôm đó hứng lên đi cafe quán nước đồ.
Khi bước vào quán anh gặp ngai cô gái hôm bữa, nhưng dường như cô gái đó không nhận ra anh. Sao khi kêu nước anh chọn hướng có thể nhìn thấy quầy tính tiền để được nhìn thấy cô gái đó.
Nhìn thấy sự chăm chỉ làm việc rồi nụ cười tươi như hoa thì anh nghĩ anh không xong rồi, khi ra về anh cố ý ngồi trong xe đợi cô bé đó ra để đi theo.
Sống 27 năm trên đời toàn là gái theo, lần đầu tiên Lý Thế Bảo biết theo dõi một người con gái là như thế nào, chạy phía sau lưng nhìn thấy cô bé lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, Lý Thế Bảo anh bắt giác mỉm cười theo.
Đến khi thấy cô bé chạy xe vào một dãy trọ và có một cô đợi cô bé vào xong khoá cửa khu trọ thì Lý Thế Bảo mới đạp ga chạy đi.
Và đến hôm đó khi ở buổi tiệc của gia đình anh kỷ niệm ngày thành lập cty, lần nữa anh gặp cô làm việc ở đó anh đã khá bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy buổi tiệc hôm nay thật sự không nhàm chán.
Cho đến khi chuyện đó sải ra, thì anh càng muốn có được người con gái đó hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...