Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi
Lý Thế Bảo lúc này mới giải thích:
- Em không nghe hết câu chuyện mà đã tự phán xét rồi, hôm đó sao cái câu em vừa nghe thì anh nói với ba “Con không quan tâm đâu, mẹ có biết thì con sẽ nói rõ ràng với mẹ, con thích Khả Hân ngoài cô ấy con không chịu ai hết.” Ba còn nói “Con biết mẹ con cũng thương con bé mà, ta đã cho người đều tra hoàn cảnh của con bé vì ban đầu ta sợ con bé nói gạt, nhưng thật sự hoàn cảnh của con bé rất tội nghiệp, tính tình lại hiền lành hiểu chuyện có lần mẹ con có bàn với ta định hỏi ý con bé, nhận nó làm con nuôi để đám người kia không động đến được. Nếu mẹ con biết con làm gì quá đáng với con bé bà ấy sẽ làm ầm lên cho mà xem. Mà con có làm gì con người ta rồi không?”
Tôi ngại ngùng quay qua hỏi:
- Vậy anh nói thế nào?
Lý Thế Bảo thì ngược lại với tôi không ngại mà còn vui vẻ nói:
- Đương nhiên anh là người không biết nói dối có sao nói vậy liền trả lời ba “Có con làm rồi, nhưng con sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy con sẽ không để cô ấy chịu thiệt, ba không được nhận cô ấy làm con nuôi vì cô ấy trước sau gì cũng sẽ làm vợ con thôi.” Lúc đó ba còn bó tay với anh nói “Con và con bé bắt đầu từ khi nào? Con bé về đây một thời gian rồi nhưng con mới đi công tác về mấy bữa mà.”
Tôi lại tiếp tục thắc mắc:
- Vậy là anh kể luôn chuyện lần đó?
- Tất nhiên rồi anh kể hết chi tiếc không thiếu điểm nào hết thấy anh giỏi không?
Tôi tức nghẹn họng nói:
- Anh…
- Anh cái gì mà anh, hôm đó sao khi nghe xong ba còn hỏi anh “Rồi con định tính sao?” Anh liền nói “con sẽ tìm cách thuyết phục đến khi cô ấy đồng ý lấy con thì lúc đó con thưa với mẹ xin cưới, còn không thì để con sinh cháu trai cho ba trước rồi cưới sao.” Và giờ anh đã thực hiện đúng lời hứa với ba cho ba cháu nội rồi nè.
Vừa nói Lý Thế Bảo vừa đưa tay chạm vào bụng tôi vuốt, lúc anh kết thúc câu chuyện thì cả nhà cười lớn. Tôi bối rối nhưng cũng ráng ngược mặt lên hỏi:
- Mọi người đứng nói ai cũng biết hết chuyện rồi nha!
Lúc này thêm một lần nữa cả nhà đồng thanh:
- Biết biết từ lâu rồi.
Tôi mới ngạc nhiên vì không nghĩ mọi người đều biết hết, lúc này tôi mới lí nhí nói:
- Vậy hoá ra không phải chỉ có một mình em “diễn" à?
Bà chủ ngồi nghe nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
- Thật ra Thế Bảo yêu con mà cả nhà đều biết là cái lần con bị đâm rồi hôn mê xuốt mấy tháng, mà ở nhà này ai cũng yêu thương con, nên mọi người muốn con là một gia đình với chúng ta, vì vậy những lần con hẹn hò với Thế Bảo ai cũng giả vờ như không biết hết.
Lúc nghe bà chủ nói xong tôi xúc động hỏi:
- Bà chủ người không chê con sao?
Bà chủ cười vui vẻ nói:
- Một đứa con gái ngoan ngoãn lại xinh đẹp như vậy? Thì ta chê kiểu gì?
Khi nghe bà chủ nói như vậy tôi thật sự rất mừng và nói:
- Con cám ơn bà chủ cám ơn người đã yêu thương con.
||||| Truyện đề cử: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng |||||
Bà chủ cười hiền hậu nói:
- Đến lúc nào rồi mà còn bà chủ? Phải gọi là mẹ hiểu không?
Ngại ngùng nhưng khi nghe thấy như vậy thì tôi thật sự không kêu được, lúc này bà chủ còn vui vẻ quay ra sao hỏi lớn:
- Ở đây có ai chấp nhận Khả Hân làm thiếu phu nhân không nè.
Thì lúc này họ lại đồng thanh lần thứ 3 họ trả lời:
- Chúng tôi đều chấp nhận hết ạ.
Tôi rất cảm động và rưng rưng nước mắt nói:
- Em cảm ơn mọi người đã không chê em.
Lý Thế Bảo bá đạo nói mà không nể mặt ba mẹ:
- Anh rất yêu em và không chê em thì hỏi ai dám chê em.
Và cuối cùng mọi thứ đã được giải quyết, cả nhà đều vui vẻ nói chuyện với nhau, thật sự ở bên ngoài thế nào không biết.
Nhưng ở trong ngôi nhà này mọi thành viên trong nhà kể cả người hầu đều thương yêu nhau, đó là lý do vì sao họ lại chung thành với chủ đến vậy?
Tất cả mọi người sao khi nói chuyện với nhau xong thì giải tán về nghĩ ngơi, trước khi lên phòng Lý Thế Bảo nói với ông bà chủ:
- Ngày mai con xin nghĩ một hôm để dẫn Khả Hân đến bệnh viện khám thai sau đó chúng con đi đăng ký kết hôn luôn được không ba.
Ông chủ không trả lời nhưng đưa một ngón tay lên ý bảo like cho anh,bà chủ thì nhìn anh thì trêu chọc nói:
- Cưới vợ phải cưới liền tay phải không con trai? Ta ủng hộ cho con làm liền vào ngày mai đi.
Chị Tuệ Nhiên nhìn chị Tuệ Nhi nói:
- Vậy chúng ta phải tập từ bây giờ thôi bé Nhi ơi, từ nay về sau hai chị em ta phải gọi bé Hân là “Chị dâu" rồi đấy.
Chị Tuệ Nhi lúc này nhìn sang tôi trêu ghẹo nói:
- Đúng rồi ạ, phải không “chị dâu”
Tôi ngại ngùng quay đi còn chưa biết nói gì, thì mấy chị làm chung nói:
- Chúng tôi cũng phải tập thưa “thiếu phu nhân”.
Lần này thì tôi thua, tôi không nói lại rồi chỉ biết cuối đầu mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...