Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Tôi không biết nói gì hơn nên im lặng, Lý Thế Bảo nắm tay tôi mằn mò ngón tay tôi như vui lắm vậy, nhìn qua tôi anh ta hỏi:

- Em có bao giờ suy nghĩ đến tương lai muốn làm gì? Hay em nuối tiếc nhất đều gì không?

Hôm nay tự nhiên sao anh ta hỏi tôi như vậy ta? Nhìn Lý Thế Bảo suy nghĩ một chút tôi nói:

- Đều nuối tiếc nhất trong cuộc đời tôi là năm 14 tuổi khi biết người đàn bà đó không còn yêu ba tôi nữa, tôi đã không khuyên ba tôi từ bỏ bà ấy để rồi bi kịch đến với cuộc đời tôi.

Vừa nói nước mắt tôi không kìm được mà rơi, với tay lao đi nước mắt tôi tiếp tục nói:

- Nếu lúc đó tôi khuyên ba từ bỏ thì có lẽ tôi không mồ coi ba sớm như vậy, để rồi tôi cuộc sống của tôi mới phải trốn chạy như bây giờ.

Ngước mặt lên trời để nước mắt không rơi xuống, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, Lý Thế Bảo đưa tay lao những giọt nước mắt trên má tôi và ôm tôi vào lòng nói:

- Em đừng buồn nữa, quá khứ qua rồi em cũng không thay đổi được với lại lúc đó em còn quá nhỏ, giờ có tôi ở đây từ nay tôi sẽ bảo vệ em.


Cảm xúc như vỡ oà lần đầu tiên kể từ khi ba mất đến giờ tôi mới khóc một cách thương tâm như vậy, đã thế còn ở trong lòng của Lý Thế Bảo mà khóc.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu đến khi bình tĩnh lại thì một bên ngực áo của Lý Thế Bảo đã ước nhẹp hết rồi.

Ngại ngùng ngồi thẳng lên tôi cuối đầu nói xin lỗi:

- Thiếu gia thật xin lỗi tôi đã không biết kìm chế, làm áo anh dơ rồi.

Lý Thế Bảo đưa tay vuốt tóc tôi nói:

- Không sao nghe được lời tâm sự của em tôi ước bao nhiêu cái áo cũng được, giờ nói với tôi tương lai em tính thế nào?

Tôi cười cười nói:

- Dạ không có tính gì hết, tôi muốn ở đây phục vụ cho ông bà chủ cả đời, ở nhà này ai cũng thương tôi hết nên tôi rất quí mọi người.

- Vậy tôi cũng thương em, tại sao em luôn tránh tôi? Không chấp nhận tôi?

- Thiếu gia anh đừng có như vậy? Tôi thật sự không muốn làm gì quá phận đâu, tôi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày thôi.

- Em nói em muốn ở đây cả đời chăm sóc ba mẹ tôi thì em làm con dâu của họ mới có thể chăm sóc họ đến cuối đời được chứ.

- Anh…

- Anh cái gì mà anh, lúc nào nói chuyện không lại tôi là cứ anh này anh nọ. Vậy sao không chịu nghe tôi gì hết vậy?

Tôi cạn lời không thể cãi lại cái người đàn ông này nên tốt nhất là im lặng không nói gì hết. Thấy tôi không chịu nói chuyện Lý Thế Bảo cuối xuống hôn lên môi tôi thật xâu.


Đến khi buôn ra tôi nhảy dựng lên nói:

- Sao…sao anh lại làm vậy? Lỡ có ai thấy thì sao?

Lý Thế Bảo cười nói:

- Em yên tâm ở góc này khuất không ai thấy đâu, nhưng nếu mà thấy được thì tôi nói ba mẹ tôi cưới em thôi.

- Tôi không thèm lấy anh.

Nói xong tôi bỏ mặt anh ta ở đó mà chạy riết vào nhà.

…****************…

Cũng như thường ngày buổi trưa Lý Thế Bảo kêu tôi đem cơm đến cty, mọi người ở đây đã quá quen mặt tôi nên không làm khó như lần đầu tiên tôi đến nữa.

Vì đến đã được nhiều lần nên tôi cứ vào thang máy mà tôi hay được Lý Thế Bảo dẫn đi, bấm nút đi lên tầng có phòng làm việc của anh ta mà tôi lại không biết đó là than máy VIP chỉ dành cho chủ tịch và phó chủ tịch được đi, bảo sao ai gặp tôi cũng nhìn chằm chằm.

Tôi mỗi khi đến đây đều được Lý Thế Bảo cho vào văn phòng tự nhiên không cần gõ cửa, nếu anh ta có ở văn phòng thì cùng nhau ăn cơm.


Thật ra tôi cũng không dám ăn cùng thiếu gia đâu, nhưng đó là yêu cầu của anh ta nên riết rồi cũng thành quen.

Còn những lúc tôi đến mà Lý Thế Bảo đi hợp hoặc ra ngoài bàn công việc thì tôi ở văn phòng đợi, đến khi nào anh ta về thì ăn, hôm nào anh ta ăn cơm cùng đối tác thì sẽ gọi trước cho tôi không cần đem cơm đến.

Thế nên tôi như thường lệ đi đến văn phòng của Lý Thế Bảo không thấy thư ký Hạ ngồi ở đấy, nghĩ là Lý Thế Bảo đang bận nên tôi trực tiếp mở cửa đi vào.

Vừa bước vào tôi thấy một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, quần áo mặt trên người toát ra mùi tiền, khuôn mặt trang điểm hơi đậm một chút đang ngồi ở ghế sofa, chắc là đang đợi Lý Thế Bảo.

Tôi bước vào thì lịch sự gật đầu chào cô gái đó và đem cơm vào bếp đợi khi Lý Thế Bảo về thì hỏi anh ta là ăn luôn hay anh ta có hẹn với cô gái kia đi ăn.

Nhưng tôi không nghĩ không đụng chạm đến ai người ta cũng đụng chạm đến tôi, vừa để hợp cơm lên bàn thì tôi nghe tiếng bước chân của cô gái đó phía sau đi đến, cô ta cất tiếng hỏi:

- Cô là ai sao lại ngan nhiên bước vào văn phòng của anh Thế Bảo mà không gõ cửa như vậy?

Tôi nghe thấy cách sưng hô này có vẻ rất thân mật với Lý Thế Bảo như vậy chắc chắn là người không nên đụng chạm đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận