Bước Vào Nhà Tôi Thì Em Phải Làm Vợ Tôi

Hôm nay Lý Thế Bảo không có ở nhà tâm trạng của tôi thật sự rất thoải mái, đứng ngoài vườn vừa tưới nước cho hoa tôi vừa hát.

Lúc này bà chủ bước ra tôi cũng không hay, bà đứng phía sau tôi hỏi:

- Hôm nay tâm trạng của con tốt quá nhỉ, con có chuyện gì vui phải không?

Tôi cuối đầu chào bà chủ trả lời:

- Dạ thưa bà con tưới cây nên hứng lên hát vậy thôi chứ không có gì đâu ạ.

- Con lại đây ngồi nói chuyện với ta.

Tôi bước vào chòi chỗ bà chủ đang ngồi nhưng không dám ngồi chỉ đứng thưa chuyện với bà. Bà chủ vỗ chỗ bên cạnh và nói với tôi:

- Khả Hân con đến đây ngồi bên cạnh ta.

- Dạ nhưng mà con không dám với lại trên người con đất các dơ bẩn lắm ạ.

- Không sao con cứ đến đây ngồi với ta.


Cuối cùng tôi cũng nghe lời bà chủ ngồi bên cạnh bà. Bà nhìn tôi cười hiền hậu và thân thiện, tôi từng ước mình có một người mẹ như bà, nhưng không thể tôi không có phúc phần đó, bà đưa tay lên vuốt tóc tôi hỏi:

- Mấy hôm nay con đi theo thằng con trai ta nó có làm khó con không? Hay có la rầy con không?

- Dạ không có ạ, thiếu gia không có làm khó con ạ.

Bà cười và nắm tay tôi nói:

- Thằng con của ta tính khí thất thường lại thích làm theo ý mình, từ trước đến giờ không có ai làm người hầu riêng cho nó mà chịu được cái tính của nó quá ba ngày. Con ở bên nó mấy hôm nay là quá bất ngờ rồi, ta chỉ sợ nó ăn hiếp con làm con mệt mỏi với nó thôi.

Tôi mỉm cười trả lời bà:

- Dạ con ổn ạ, con cám ơn bà chủ thương con và cứu giúp con ạ.

Bà cười, nụ cười thật hiền hoà nói:

- Trước đây ta cũng là con nhà nghèo hoàng cảnh khó khăn chỉ biết cố gắng học và đi làm như con bây giờ vậy, sao này khi ta gặp yêu và kết hôn với ông nhà thì mọi thứ mới thay đổi, nên ta rất thương người khó khăn nên trong nhà ta luôn chỉ dạy mọi người yêu thương lẫn nhau. Mà con là một đứa bé hiền lành ngoan ngoãn nên ta rất thương.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngoài vị thiếu gia khó ưa đó ra thì hai vị tiểu thư và mọi người trong nhà đều rất hiền lành và dễ thương, nên khi vào ở đây tôi như ở trong một gia đình vậy, mọi người luôn coi tôi là em Ut để chỉ dạy. Tôi cuối đầu nói:

- Dạ con cám ơn bà chủ, nhờ bà thương và mọi người ở đây tốt với con nên con rất biết ơn bà chủ đã cưu mang con ạ.

Lúc này bà mới nói với tôi:

- Thật ra ta thương hoàn cảnh của con, ta muốn nhận con làm con nuôi của ta, con thấy thế nào?

Tôi bắt ngờ vì không nghĩ bà chủ sẽ nói như vậy, nếu bà ấy biết chuyện của tôi và thiếu gia thì thế nào đây, tôi liền lắc đầu và nói:

- Thưa bà chủ, con được người cứu giúp là phúc của con rồi, con không dám đâu ạ.

Lúc này thì từ trong nhà ông chủ bước ra, tôi thấy ông đến thì cuối đầu chào:

- Con thưa ông chủ ạ?


Ông cười vui vẻ ngồi phía đối diện nói:

- Con cứ ngồi xuống đi không cần sợ, hai người đang nói chuyện gì à?

Lúc này bà chủ cười và nói với ông chủ:

- Em đang nói chuyện với con bé và hỏi ý con bé có muốn nhận em làm mẹ nuôi không? Khi có Lý gia đứng phía sau thì đám người đó sẽ không dám làm gì con bé nữa.

Ông chủ ngồi dựa vào ghế và nói:

- Em và anh thì thương con bé rồi, nhưng quan trọng là ba đứa con mình có đồng ý hay không thôi.

- Tại sao lại không đồng ý chứ, tụi nhỏ cũng thích con bé mà?

- Anh biết, nhưng chắc chắn là có đứa không chịu, chuyện này anh nghĩ em đợi mấy đứa nhỏ đi chơi về rồi bàn với tụi nó được không? Chứ không là có đứa làm ầm lên đó.

Ông chủ vừa nói vừa nhìn tôi cười, tự nhiên tôi không làm gì mà thấy chột dạ nên cuối đầu thấp xuống, ông chủ nói:

- Con đừng có sợ, ta và bà nhà đều rất thương con, ai đụng tới con thì cũng như đụng đến một trong ba đứa con của ta vậy.

Tôi cuối đầu nói:

- Dạ con thật sự rất biết ơn ông bà chủ thương con nhiều như vậy ạ.


Ông chủ cười tuy nụ cười hiền hậu nhưng thấy rõ sự từng trải và có chút lạnh lùng làm người đối diện hơi sợ, Lý Thế Bảo lạnh lùng cũng có phần giống ông chủ, nhưng ở ông chủ có nét thân thiện hơn. Ông chủ hỏi tôi:

- Mấy hôm nay con có bị thằng con của ta la rầy hay làm khó con không?

Công nhận hai ông bà hỏi y chan như nhau, tôi lắc đầu nói:

- Dạ không có, thiếu gia không có la hay làm khó con ạ.

- Uk, như vậy thì tốt, nếu nó làm khó con thì cứ việc nói với ta, ta sẽ trị tội nó.

Tôi cuối đầu nói:

- Con cám ơn ông chủ bà chủ ạ.

Ông cười và nói:

- Được rồi giờ hai người ngồi nói chuyện với nhau ta có việc phải đi_Quay qua bà chủ nói_Anh đi nha bà xã.

Công nhận ông chủ và bà chủ lớn tuổi mà vẫn tình cảm ghê, nói xong ông đứng lên vào nhà chuẩn bị đi làm. Tôi vẫn còn được bà chủ giữ lại ngồi nói chuyện với bà một chút.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận