Sau cơn mê mệt, tôi loáng thoáng bên tai tiếng cãi cọ, muốn nhìn nhưng mắt cứ nhắm híp, không mở ra nổi:
- Sao, giờ anh yêu nó rồi à?
Tiếng con Thúy, tôi không lẫn cái giọng của nó đi đâu cho được.
- Em thôi đi, giờ cứ như thế.
Muốn bị tóm cả lũ mới chịu hả?
- Anh nghĩ trốn được bao lâu, bọn chó săn cũng đánh hơi được đến đây thôi.
Quang nạt Thúy:
- Im đi, ăn với chả nói, bộ anh không phải là công an à?
Giọng con Thúy khinh khỉnh:
- Gớm, công an mà buôn lậu, không hiểu công an kiểu gì?
- Không nhờ thế tiền đâu mà nuôi em ăn học, tiền đâu mà gửi cho ba mẹ chữa bệnh hả, nghe bảo dạo này sức khỏe ba yếu lắm.
- Vậy sao không về thăm.
- Em điên à, về để đi bóc lịch hả? Thôi, để anh vào xem sao Thu còn chưa tỉnh, cũng hai ngày rồi còn gì?
Thúy nó cười hí hí:
- Em lỡ tay bỏ nhiều thuốc.
Không chừng nó sốc thuốc chết rồi cũng nên.
- Vớ va vớ vẩn.
Coi nấu cơm đi.
Anh đói rồi.
Tôi nghe tiếng đế giày của hắn ngày một đến gần, đến lúc bàn tay hắn chạm vào người, khẽ lay lay thân thể:
- Thu, Thu.
Dậy đi em.
Tôi cố nhướng lên, nhưng mi mắt cứ sụp xuống, một chút ánh sáng cũng chẳng lọt vào.
- Thu
Quang vỗ vỗ vào mặt, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Hắn quay người đi một lúc rồi dùng khăn ướt lau khắp mặt, từng đợt nước làm tôi tỉnh ra hẳn, đôi mắt cũng theo đó từ từ được hé mở.
Trước mặt tôi không phải trần nhà màu trắng, không phải căn phòng nhỏ tôi ngày ngày nằm nằm ngủ, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ, những mảnh gỗ được dựng lên một cách khéo léo, vài vật dụng cần thiết cũng được trang bị đầy đủ.
- Thu, mệt không em?
Tôi mơ màng nhớ lại mọi việc.
Ý thức mà nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập bản thân, thân người liền nhúc nhích, ngồi dậy mà co ro cơ thể vào góc nhỏ:
- Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?
Quang cười, vẫn là nụ cười đẹp, vẫn là chiếc răng khểnh ngày nào nhưng giờ nó không mang cho tôi sự ấm áp, thích thú mà chỉ còn ghê sợ, lo lắng.
- Em bình tĩnh, ở đây rất an toàn.
Nào, lại đây, lại với anh.
Vừa nói hắn vừa dang cánh tay ra, tôi sợ sệt mà hất ra:
- Tránh ra mau đưa tôi về nhà.
- Ngoan nào, đừng hư như thế chứ vợ.
- Đồ khốn, mau đưa tao về.
Quang bật cười khanh khách:
- Buồn cười, anh mất công đưa em đến đây thì về là về thế nào.
Ngoan, anh thương, đừng hư, anh phạt đấy.
Mẹ nó, tự dưng giờ nhìn mặt nó đểu thế chớ lị.
- Bọn mày định làm gì, mày có biết thế này là đang giam giữ người trái pháp luật không hả thằng chó.
Quang tặc lưỡi:
- Ái chà, đến chửi mà cũng xinh thế.
Làm anh cứ rạo rực, nhưng thôi, vợ còn chưa khỏe thì để hôm khác vậy, nhớ phải bù anh đấy nhé.
Hắn đưa tay mà nựng chiếc cằm của tôi, ngay lập tức tôi cắn vào một phát, hắn bị bất ngờ mà thu tay lại, miệng la lên:
- Ây da, điên à?
- Tao không những điên mà còn muốn giết mày nữa.
Khôn hồn mau đưa tao về thành phố, không thì bọn mày xác định đi.
Mày đừng quên tao lắp camera trong nhà nhé, những hành vi của mày đủ để mày bóc lịch cả đời đấy.
Quang ngồi xuống chiếc ghế một gần đấy, nhìn tôi rồi đáp:
- Em xem thường anh đến vậy à, một người được đào tạo bài bản như anh mà để em nắm cán được sao Thu, chẳng qua chỉ là đùa với em một chút thôi...
Tôi trố mắt, hắn nói vậy là sao?
- Sao, không tin? (hắn nhếch mép, lôi trong túi ra bao thuốc lá rồi châm một điếu, hắn rít một hơi dài rồi phả ra làn khói mờ ảo, nói tiếp) em nghĩ anh ngu đến mức nói cho em biết sự thật để em báo công an à? Hừ em còn non lắm.
- Mày lừa tao.
Giả vờ kể lể để tao mất cảnh giác.
Khốn nạn, khốn nạn thật.
- Haha.
Người không vì mình trời chu đất diệt.
Em thông minh, giỏi giang bao nhiêu cũng chỉ là một con đàn bà, mà đàn bà thì bao giờ cũng yếu đuối, dễ động lòng.
Haha.
Hắn tiến sát lại, đưa gương mặt láo cá đó áp gần đến tôi.
Tôi vung tay, muốn vả vào mặt hắn một cái thật mạnh cho hả lòng hả dạ, nhưng hắn nhanh tay chụp được, bóp chặt vào cẳng tay thật mạnh:
- Định đánh anh sao vợ yêu.
- Buông tao ra..
Mày là tên khốn kiếp, hèn hạ, bẩn thỉu nhất tao từng biết, thật uổng phí cho ba mẹ mày khi đã sanh ra một đứa như mày.
Thứ súc vật, mày với con Thúy đúng là trời sinh một cặp.
Hắn siết mạnh hơn, tôi đau quá nên nhăn mặt, khẽ kêu:
- A
- Em nên an phận, bỏ cái thói ăn nói kiểu đó cho anh.
Đừng để anh nổi giận, anh không đảm bảo cho em đâu đó, biết chưa.
Tôi căng mặt lên, đáp lại hắn:
- Mày sẽ giết tao giống như chị ấy à, tốt nhất là giết rồi tẩu tán ngay trước khi họ tìm đến đây xử bọn mày.
Mọi người không liên lạc được với tao sẽ đến tìm, mày liệu hồn đi.
- Đợi chúng tìm thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi cưng à.
Em nghỉ ngơi đi, một lúc nữa sẽ đi tiếp.
Hắn buông tay tôi ra rồi bước ra ngoài.
Để tôi ngồi thu lu ở đấy với bao suy tính.
Không biết đây là đâu, nhưng chắc chắn là một nơi hoang vắng, bên tai vẫn còn lồng lộng tiếng chim hót vang trời.
Sau một hồi tôi rón rén bước xuống đất, nhè nhẹ ra xem tình hình.
Hình như đây là một căn nhà xây lắp bí mật, vì phía trước toàn núi non hiểm trở mà lại không có một bóng người, chứng tỏ nơi này cách xa khu dân cư rất nhiều.
Tôi quan sát địa hình một lúc, xem ra đến đây phải vượt đèo, làm sao mà chúng biết nơi đây nhỉ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...