Nửa đêm, tôi thức giấc vì buồn tiểu, toan đi vệ sinh thì không thấy Quang bên cạnh, lạ nhỉ, giờ này anh ta còn đi đâu chứ.
Nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ sáng thôi, linh cảm bất an, tôi khoác chiếc áo mỏng vào rồi ra khỏi phòng tìm Quang, vừa đến cầu thang đã nghe tiếng cái Thúy trách móc:
- Anh nói đi sao chị ta lại có thai hả?
- Thúy, em đừng vô lý nữa.
- Vô lý thế nào, chẳng phải anh đã hứa với em sao, hay anh không cho chị ta uống thuốc nữa.
Uống thuốc, thuốc gì, bọn chúng đã cho tôi uống gì?
- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu hả Thùy, anh và em không thể, anh đã có gia đình, em cũng nên tìm bến đỗ cho riêng mình, chúng ta nên dừng lại.
- Dừng lại, một câu dừng lại của anh là muốn xoá sạch tất cả sao Quang, anh hứa với em chỉ cưới chị ta để củng cố sự nghiệp, bây giờ anh đạt được rồi lại muốn rủ bỏ em sao, không dễ đâu, anh đừng quên em đang giữ bí mật của anh, anh dám phản bội, em sẽ nói hết, lúc đó anh đừng mong thoát tội.
- Thúy, em nghĩ thoáng lên đi được không?
- Em không biết, em không muốn đứa bé đó chào đời, anh liệu mà làm.
- Nhưng nó là con anh là máu mủ của anh, em bảo anh làm sao chứ?
- Anh không làm thì để em, em tự có cách.
Còn giờ thì..
Nói đến đó nó choàng sang cổ Quang, khuôn mặt đầy khiêu khích, Quang né tránh nụ hôn của nó, gỡ tay nó ra, nhỏ nhẹ:
- Thu đang ở nhà, để cuối tuần anh bù cho, giờ em ngủ đi Thu dậy không thấy anh lại sinh nghi.
- Thu, Thu, suốt ngày Thu, anh mà yêu nó là em giết hai người luôn đấy.
Quang xô nó:
- Rồi rồi, đi ngủ đi.
Tôi nhanh chân trở lại phòng, chui tọt vào chăn giả vờ ngủ, cả cơ thể còn nóng bừng vì giận dữ, cảm giác vẫn còn run sợ.
Quang rón rén leo lên giường, nằm xuống bên cạnh, bàn tay dơ bẩn ôm eo tôi, tôi gạt ra:
- Anh đi đâu vậy?
- À, cơ quan có việc gọi anh qua gấp, thấy em ngủ ngon nên anh không nói.
Hai giờ sáng đến cơ quan, nghe hài thật, nhưng nếu anh muốn diễn thì tôi sẽ diễn cùng anh cho vui.
- Anh vất vả rồi, mai mốt có đi thì cứ gọi em một tiếng để em yên tâm, chứ chồng em phong độ thế này đi một mình sợ mấy con hồ ly nó cướp mất.
- Em lại khéo tưởng tượng, giờ này còn ai thức chứ?
- Còn sao không, nhất là mấy con đĩ muốn giật chồng thiên hạ toàn canh lúc vắng mà la liếm, cẩn thận vẫn hơn chồng à.
Dưới ánh sáng đèn ngủ tôi thấy vẻ bối rối lộ rõ trên mặt Quang, yên tâm, còn dài lắm Quang ạ, sẽ cho anh sống không được, chết không xong.
- Thôi ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi.
Buổi sáng, tôi vươn mình thức dậy, Quang vẫn còn ngủ, tôi bước xuống giường, vén rèm đứng bên cửa sổ, thời tiết buổi sáng thật dễ chịu, khẽ hít một hơi dài nhìn lên bầu trời cao vời vợi, những đám mây xanh gờn được làn gió thổi nhẹ, bay lơ lửng, mặt trời còn lấp ló đằng đông, vài tia nắng đầu tiên tỏa ra ấm áp, không biết Quang dậy tự khi nào, ôm tôi từ phía sau:
- Sao em thức sớm vậy?
- Quang, anh có thấy những chú chim kia không?
Quang nhìn theo tay tôi chỉ, đáp lại:
- Anh thấy.
- Chúng tự do bay vút trên bầu trời rộng lớn, không biết đến bao giờ đôi cánh kia mới mệt nhoài mà tìm nơi trú ngụ..
Hay chỉ nhất thời ghé lại dừng chân, rồi lại vỗ cánh rời đi.
- Em nói gì lạ vậy, chúng chỉ là động vật, làm sao như con người mà suy tính hả em?
- Nhiều lúc em cảm thấy có những người thua con vật ấy anh, vì để đạt được mục đích mà sẵn sàng làm những việc mất nhân tính..
Cánh tay Quang rút ra khỏi cơ thể, xoay người tôi về phía anh ta mà hỏi:
- Thu, em sao vậy toàn nói những chuyện gì, hay em không khỏe, có cần gọi bác sĩ đến khám không?
- Ý anh là em bị điên hả?
- *Không, không phải vậy, vì những người có thai tâm lý họ thường không ổn, anh sợ em cũng nằm trong số đó.
Tôi thắc mắc:
- Sao anh rành vậy?
- À, anh làm công an mà, những trường hợp này anh thấy nhiều rồi, có người bị stress dẫn đến trầm cảm luôn đấy, hay anh đưa em sang mẹ chơi ít hôm, được không?
Đi, đi để chúng mày được thoải mái à.
Tôi từ chối:
- Không cần đâu, em nghỉ vài hôm là đi làm lại, đâu thể bỏ việc lâu được, mà anh coi chuẩn bị đi làm đi.
- ừ em ở nhà có gì thì gọi anh về ngay nhé.
Nhìn thấy xe của chúng khuất dạng tôi liền liên hệ với Nguyên:
- Anh đây.
- việc em nhờ anh sao rồi.
- Anh đã điều tra xong, để anh gửi qua mail cho em, vụ của Thúy hơi rắc rối một chút, anh nghĩ nên nói trực tiếp sẽ dễ hơn.
- Thì đang nói trực tiếp còn gì?
- Thu, đừng tránh mặt anh.
Được không em?
- Nguyên, vốn dĩ có những thứ không đầu cũng không cuối, em và anh cũng vậy.
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở dài của anh truyền đến tai.
- Vậy nha, anh nhớ gửi cho em.
Tôi tắt máy, mở lại các hình ảnh ngày xưa thuở Tính còn sống, nụ cười anh còn đó, mà người giờ đã ngủ yên, Minh ơi, em phải làm sao, làm sao đây.
Hai hàng nước nhòe nơi khóe mắt, em thật sự rất mệt, em phải gồng lên cố ra mạnh mẽ, nhưng Tính ơi, sâu thẳm tim em lửa tình đang từ từ tàn lụi, lòng hoá nguội lạnh bao giờ, người đàn ông em chọn đã sai, đã làm lòng em tan nát, họ nhẫn tâm xem em như bàn đạp trong sự nghiệp, gieo vào lòng em những oán thán khôn nguôi, em đã lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, ba có cuộc sống của ba, mẹ có việc của mẹ, em đã tự nhủ bao lần sau này sẽ để con mình được trọn vẹn, nhưng giờ lại làm không được, chỉ có anh, người duy nhất mang cho em niềm tin sức mạnh, cuối cùng cũng bỏ em mà đi, thế gian rộng lớn, sao em thấy mình lạc lõng quá..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...