Tiếng động là phát ra từ ngoài cửa, dường như có ai đó đang đứng ngoài đó vặn ổ khóa cố gắng mở cửa.
Hạ Ân nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thấy bóng dáng thấp thoáng của một thanh niên lạ mặt, cô cẩn thận áp người vào cửa tay đặt vào ổ khóa...!...!ổ khóa đã được mở [...] Hạ Ân ngơ người lùi lại phía sau lo lắng, Hoàng bực bội bước vào, phía sau còn có cái vali lớn anh chật vật vác vào- Con kia còn đứng đấy ra đây, thấy anh trai về không niềm nở chút nào thếHạ Ân ngớ người rồi lúng túng nói- Sao anh về đột ngột vậy, lại còn muộn vật rồi, anh không đi làm sao? Không phải vì hôm qua em gọi nên anh vội về đó chứ- Nhóc con đừng ảo tưởng anh còn thừa mấy ngày nghỉ thích thì về thôi,..Anh kéo xong đống đồ vào nhà rồi quay ra nhìn Hạ Ân cười phì- Con gà sao lại gãy cánh nữa đấy- Còn nói nữa thì em không đảm bảo được cho hàm răng của anh đâu đấy- Bình thường mày đã không thắng nổi rồi giờ gãy cánh còn to mồm, mà sao ba mẹ đâu rồi, đi ngủ sớm vậy sao.
Ba mẹ ơi...!con trai về rồi nàyAnh tháo giày ra đi vào nhà tìm kiếm, nhưng anh lại không thấy một bóng người- Này nhóc ba mẹ ra ngoài rồi sao?Hạ Ân bối rối đứng nhìn anh không biết nên trả lời như nào...!Hai anh em ngồi xuống ghế, Hạ Ân kể cho anh nghe về những chuyện đã xảy ra, nghe xong Hoàng liền quay sang hỏi Hạ Ân- Hôm qua lúc gọi điện chuyện sao không nói cho anh biết- Đây là chuyện giữa ba và mẹ mà chúng ta cũng đâu thể làm gì được, nói cho anh thì cũng chỉ thêm rối thôiAnh lặng đi một lúc rồi mỉm cười đặt tay lên đầu cô- Nhóc con trưởng thành rồi nhỉ,...!hm đúng rồi chuyện của ba mẹ thì để họ tự giải quyết với nhau đi, chúng ta phải sống cho tốt cuộc sống của mình đã chứ.
Nên là chuyện quan trọng lúc này là lấp đầy bụng đã, anh mày đói lắm rồi, mày ăn gì chưaHạ Ân nhìn anh lắc đầu.
Hoàng thở dài- Đúng là, biết ngay mà, tạo hóa đúng là trêu ngươi sao lại trao cho một thằng con trai như mày một cơ thể của con gái chứ.
Nhà còn gì không, để nấu- Em cảnh cáo rồi đấy, một khi đã cáu là em khô máu với anh đấy.
Nhân tiện nhà không còn gì đâu, muốn ăn thì ra siêu thi mua đi giờ này người ta vẫn mở đấyAnh lườm Hạ Ân rồi bất lực đi ra ngoài mua đồ...!Hạ Ân nhìn theo bóng lưng anh mỉm cười...Hoàng xách túi thức ăn trên tay bước ra cửa siêu thị, anh đứng ra rút điện thoại ra gọi cho ba mình...!Đứng chờ điện thoại với vẻ mặt lo lắng- Ba à, ba đang ở đâu vậy?- Ta đang giải quyết một số rắc rối, con có chuyện gì sao?- Ba ổn chứ, con biết chuyện rồi, còn mẹ con thì sao? Con không liên lạc được, ba biết mẹ đi đâu không- Cô ta cũng bỏ đi sao, cô ta cứ cho mình là trụ cột gia đình mà, chẳng qua cũng chỉ có vậy? Yên tâm đi mẹ mày luôn tự cho mình tài giỏi mà, rời đi như thế có khi lại hay- Ba nói như vậy mà được sao, hai người cứ đi như vậy có từng nghĩ đến Hạ Ân ở nhà không? Để lại một mình con bé như thế nó biết làm thế nào chứ, nó thậm chí còn không dám nói với con vì không muốn ảnh hưởng đến con, rốt cuộc là tại sao chứ hai người lại đi đến bước đường này chứ?Ở đầu dây im lặng một lúc lâu, rồi nói tiếp- Ba xin lỗi hai đứa, nhưng khi mọi chuyện đã đi đến giới hạn của nó rồi thì không thể quay lại như xưa được đâu.
Con chăm sóc cho Hạ Ân thật tốt nhé, sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì ta sẽ quay lại.Ông lặng lẽ cúp máy, Hoàng lặng người anh không biết nên tức giận hay cần phải cảm thông cho họ.
Anh thở dài nhìn lên bầu trời đen cao vút...[..]Buổi sáng, Hạ Ân vội vã xách cặp chạy xuống lầu, Hoàng ngồi ở bàn ăn nhìn thấy liền khịa cô- Sập nhà bây giờ, mày cụt một bên cánh nữa cũng k sao nhưng sập nhà là có chuyện đấy- Haizz, anh lo ăn dùm đi, k nhà sập thật thì khỏi ăn sáng đấyCô vội vã ngồi xuống đeo giày, vì đang đeo nẹp nên không buộc được dây giày, cô nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn- Con gà, đừng mong chờ anh mày mà lại phải buộc dây giày cho mày á- Ờ nhỉ, không hiểu sao em lại mong chờ vào anh nữaHoàng dí vào tay cô túi bánh rồi cúi xuống buộc dây cho cô, Hạ Ân ngạc nhiên nhìn anh- Nhưng anh mày là người có lòng từ bi to lớn và là người anh mày tu mấy kiếp mới có được nên mày hãy biết ơn trời phật đi- Từ bi cái con khỉ, anh nổ vừa thôi, anh làm bánh sao, uầy dạo này nữ công gia chánh nhỉ?Cô nhìn anh với anh mắt nghi hoặc, Hoàng lắc đầu ngán ngẩm- Trong nhà có nổi đứa con gái thì anh mày đã không phải làm mấy chuyện này, mày muộn học rồi đấy nên mau đi học đi, em trai của anh Cô lườm anh, nhìn lại giờ ở đồng hồ treo tường thì hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.
Hoàng nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô cười rồi một cách kỳ lạ.[...]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...