Bức Tranh Tuổi Trẻ


Hoàng nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô cười rồi một cách kỳ lạ...[Nhớ lại khi nãy trước khi Hạ Ân xuống nhà, anh đang đứng treo lại cái đồng hồ lên tường]Hạ Ân hớt hả chạy ra khỏi nhà, vừa xuống sân của tòa nhà thì thấy Lưu Vũ đứng đợi ở đó, cô vội chạy lại kéo tay anh đi- Này sao cậu còn đứng đấy, mau lên muộn học bây giờ- Nào, từ từ đã, làm gì mà vội vậy còn lâu mới vào học màAnh kéo cô lại khó hiểu, Hạ Ân ngơ người vội lấy điện thoại ra xem giờ, cô nhìn lên cửa sổ nhà mình tức giận- Chết tiệt, không tin được là lại bị lừa bởi trò khỉ nàyLưu Vũ như hiểu ra liền bật cười- Anh Hoàng về rồi sao, vẫn chẳng thay đổi gì cảCô vẫn đang bực mình, Lưu Vũ nhẹ nhàng lấy chiếc cặp trên vai cô xuống để đeo hộ cô- Vai cậu ổn chứ, còn đau lắm không?- Không sao, mấy chuyện này thường thôi mà mình cũng quen luôn rồi, còn trận bóng hôm qua, ổn cả chứ- Dĩ nhiên là ổn rồi, cậu đã làm rất tốt rồi mà- Haiz thật là đáng lẽ mình nên ở đó đến cuối trận mình muốn thấy vẻ mặt thua cuộc của bọn họ- Được rồi cậu lo mà chăm cái tay cho lành đi còn trận chung kết nữa đấy đừng làm loạn nữa Hạ Ân xoa đầu Lưu Vũ rồi chạy lên phía trước- Không phải còn có cậu sao, làm cho tốt vào nhé- Này đứng lại đấy, đã nói không được làm vậy với đầu của mình rồi mà..

này Hạ Ân chạy từ từ thôi, đợi với..

[....]Ở lớp học, nhóm bạn tụ tập quanh bàn của Hạ Ân, Tử Ninh bức xúc nói- Đáng ra hôm qua mình đã trả thù được cho cậu rồi đấy tại Lưu Vũ cứ cản mình lại đấy, xử cậu ta điNinh quay sang lườm Lưu Vũ, anh liền lắc đầu chán nản.


Đan Linh cũng lên tiếng- Ân tỷ, cậu thật sự không sao chứ, việc này có ảnh hưởng gì đến trận chung kết không, haiz thật là..

đáng lẽ hôm qua mình nên ở lại để xử lý cái tên đã đẩy cậuLâm Vũ đang học bài thì đột nhiên quay sang nói một câu- Nếu muốn trả thù thì đáng ra đâu phải tên xô ngã cậu ấy, đây đâu phải nguyên nhân khiến cậu bị thương như vậy mà là...Hạ Ân vội quay sang bịt miệng anh lại cười trừ- Cậu nói linh tinh gì đấy? không phải do ngã nên bị thương thì còn là gì nữa...!Mọi người cũng đừng làm quá như vậy nữa, mình đâu có sao đâu, cứ làm như mình là trẻ con vậy, vào giờ học rồi đó giải tán đi chứ...Cũng đúng lúc tiếng trống vang lên, mọi người đi về chỗ ngồi của mình.

Hạ Ân quay sang nhìn Lâm thắc mắc- Hồi nãy cậu định nói gì vậy? - Cậu không biết mình định nói gì mà sao lại vội cản lại đúng là có tật giật mình nhỉ?- Tật gì chứ, mình đâu có gì phải giấu- Yên tâm mình sẽ không nói cậu là vì vụ đánh nhau hôm đó nên mới bị thương đến mức này đâuAnh nói xong liền quay lại viết bài, Hạ Ân ngơ người[...] Trong tiết học toán, giáo viên vẽ xong hình minh họa lên bảng rồi quay xuống lớp- Các em có 2p để vẽ vào vở sau đó tôi sẽ xuống kiểm tra hình của các emHạ Ân vẫn đang ngồi loay hoay với đống thước kẻ, Lâm Vũ khều tay cô nói nhỏ- Nhấc tay lên đi Hạ Ân, nhanh lên...Cô khó hiểu quay sang nhìn anh.

Lâm Vũ vừa nhìn giáo viên vừa nhanh chóng tráo hai quyển vở trên bàn, cầm thước kẻ trên tay chưa đầy một phút anh đã vẽ xong hình vào vở cô, rồi lại nhanh chóng tráo lại vở.

Hạ Ân còn không kịp phản ứng chỉ lắp bắp nói- À..

cảm..


cảm ơn haGiờ thể dục hôm nay khá buồn cho Hạ Ân khi cô chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn mọi người tập.

Sau khi khởi động, mọi người lại chia nhóm nhỏ ra để tập,Lâm Vũ đi tới chỗ Hạ Ân cô liền cau mày chất vấn- Sao không ra tập đi, đừng nói là cậu lấy lý do vì mình nên cậu không có nhóm để tập đấy nhé- Đúng vậy mà- Thôi đi đừng có mà lý do còn đầy nhóm 3 kia còn gì rõ là lươn lẹo- Được rồi mình muốn nghỉ ngơi thôi cậu thật làAnh thở dài ngồi xuống cạnh Hạ Ân để quan sát mọi người.

Hai người im lặng một lúc rồi Lâm Vũ quay sang nói- Mà này, nếu sau này cậu không thể theo bóng rổ thì cậu muốn làm gì?- Sao mình lại không theo bóng rổ...- Nếu thôi mà, cậu cứ giả sử thôi cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao- Ừm mình chưa từng nghĩ đến điều đó, chứ cậu thấy ngoài bóng rổ ra thì mình có làm gì nên hồn đâu học hành thì không ổn, năng khiếu cũng không..- Đâu có mình thấy cậu cũng được mà...- Gì cơ?- Ý mình là học tập ý, mình xem bảng điểm rồi, ngoài môn toán ra thì những môn còn lại chưa dưới trung bình bao giờ như vậy là tốt rồi.


Cậu thử cố thích môn toán hơn một chút thì biết đâu sẽ thành hsinh khá luôn đấy- Xì..

cậu khen đểu mình thì liệu hồn đấy, mấy cái môn toán dở hơi đấy nuốt còn không trôi nữa là thích.

Đâu như các cậu đâu nhìn qua là biết đáp số, như siêu năng lực ýLâm Vũ bật cười nhìn Hạ Ân- Giỏi toán là siêu năng lực á, cậu ngốc thật đấy- Haiz chưa gì cậu lại muốn chết phải không,dám nói mình vậy sao? [...]Buổi tập của đội bóng rổ, Hạ Ân cũng chỉ có thể ngồi ngoài sân theo dõi, HLV quay sang hỏi cô- Chỉ còn ba ngày nữa là đến trận chung kết, em có thể chơi được không?- Chiều nay em sẽ đi kiểm tra lại, em nghĩ sẽ được thôi ạ- Hm Vậy mới nói chấn thương vừa khỏi khả năng phục hồi hoàn toàn k cao, thầy đã tính đến phương án cho em ngồi dự bị nên em tập trung phục hồi cho tốt rồi quay lại- Thầy à, sao lại như vậy, em có thể chơi được mà cho em cơ hội đi- Vấn đề này không phải do em quyết định, chấn thương không phải chuyện nhỏ không cẩn thận thì sẽ hủy cả tương lai phía trước đấy- Nhưng mà em có thể làm được mà...- Không giải quyết được gì đâu ta đã quyết rồi,ta sẽ tìm người thay thế vị trí của em, chuyện này đến đây thôi đừng cố làm gì vô nghĩa đấyHLV trở lại sân,Hạ Ân nổi giận đùng đùng bỏ đi mọi người trong đội đều ngạc nhiên nhìn theo [..]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui