Bựa Nhân Sát Vách FULL


Tôi lại đưa mắt nhìn ly rượu vang đỏ đẹp mắt trước mặt, công nhận là nó cuốn hút tôi thật.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi tôi lại nhận ly rượu trên tay chú, một ly chắc là không sao đâu, không đủ để tôi say.
Nghĩ vậy, tôi đưa ly rượu lên môi nhấm nháp một chút, vị ngọt lan tỏa trong miệng tôi như kích thích toàn bộ vị giác.

Nó là lạ, cay cay, sau cùng lại rất ngọt.

Tôi thích thú vô cùng, thế là đưa ly rượu lên miệng uống cạn.
Uống xong một ly, da gà da vịt tôi nổi hết cả lên, có gì đó cay cay trong cuống họng, nhưng cảm giác thoải mái vô cùng, đầu óc cứ như có một luồng điện giật xoẹt qua, như là vừa được thoát xác ấy.
- Cho tôi một ly nữa.
Thế nào tôi lại bị nghiện cái cảm giác này rồi, chú tiếp tục rót rượu cho tôi.

Tôi tự nhủ mình, hai ly chắc cũng chẳng sao đâu.

Tôi đưa ly rượu lên uống cạn không một suy nghĩ, nhưng càng uống lại càng nghiện, tôi lại tiếp tục nói chú rót rượu cho tôi, chẳng biết đến ly thứ mấy.


Tự dưng tôi cảm thấy chuếnh choáng vô cùng, nhìn một thành hai, mọi thứ như đảo lộn trước mắt tôi...
Ôi! Tôi say thật rồi sao...
Không đúng, say làm sao mà còn ý thức như này được?
Gương mặt chú hiện hữu trước mặt tôi, tại sao chú có thể sở hữu nhan sắc này nhỉ? Đẹp chết mất, tôi vô thức đưa tay ra vỗ vỗ trên mặt chú.

Cảm nhận được da thịt láng mịn trên tay mình, sờ thích thật đấy, nếu chú không làm bác sĩ thì có thể làm người mẫu, diễn viên cũng ổn đấy.

Đẹp như này bảo sao con gái ai cũng mê chú như thế.
- Chú đẹp trai thật đó!
Tôi vừa nói vừa cười tinh nghịch nhìn chú.
Lông mày chú nhíu lại, đến khó chịu mà cũng đẹp đến khó tin! Tôi thực sự ghen tỵ với nhan sắc này...!Tự dưng nghĩ đến mấy cô gái mê chú như điếu đổ lại thấy chạnh lòng.
- Em say rồi đấy!
- Tôi không say! Đồ điên!
Tôi nói rồi lại cười khì khì.

Thấy vậy, chú lắc đầu thở dài rồi ngồi dậy, bế thốc tôi lên tay.

Tôi lập tức giãy giụa.
- Chú làm gì đó, chú định hấp diêm tôi à.

Chú đừng tưởng tôi không biết nhé!
- Em thực sự say rồi Uyển Hạnh ạ, biết như vậy tôi đã chẳng cho em uống.
- Say say cái đầu chú á! Chú có tin tôi cho chú một quyền là bộ nhá của chú cắm luôn vào cửa không?
-...
Chú không nói gì, bế tôi về phía giường rồi đặt xuống.
- Con mẹ nóa! Sao chú cười đẹp thế nhở? Chú lắp răng sứ chứ gì? Hàm răng con người ai lại có thể đều và thẳng tắp như thế.
- Răng thật của tôi.

- Điêu!
Tôi lại tiếp tục đưa tay ra múa may quay cuồng, vừa múa vừa cười, tôi nói với chú.
- Chú đẹp trai như vậy, bảo sao gái cứ chết vì chú á.

Mà chú cũng thật đê tiện đi, tại sao lại có thể qua lại với nhiều người như thế được...!tôi ghen lắm đó...
Lần này thì chú bật cười, sau đó chú đưa tay ân cần vuốt ve mái tóc của tôi, tôi lập tức bắt lấy tay chú nhíu mày.
- Chú làm gì đó? sao chú lại tự ý sờ soạng tôi như vậy? Tôi ứ phải đĩ nhé! Tôi ứ phải đĩ để chú muốn làm gì cũng được.
Chẳng hiểu sao, từ đĩ bật ra khỏi miệng khiến tôi sững sờ rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chú thấy vậy thì sững lại, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho tôi.
- Uyển Hạnh, đừng khóc, nếu em không muốn thì anh sẽ không chạm vào nữa.
- Chú đáng chết! Tại sao lại gọi tôi là đĩ, tôi không phải đĩ, tại sao chứ...!có biết tôi đau lòng lắm không?
Chú bất giác gỡ đôi tay đang che mặt tôi, nước mắt cứ tuôn ra ồng ộc, toàn bộ những gì tôi chịu đựng suốt những ngày qua cứ theo nước mắt mà rơi xuống.
Gương mặt chú sáp lại gần tôi, sau đó, chú bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi nói:
- Uyển Hạnh, đừng chịu đựng như vậy, có điều gì nói cùng anh được không? Anh biết cả rồi...
Vừa nói chú vừa lau nước mắt cho tôi, vén mái tóc lòa xòa trước mặt tôi qua mang tai.

Thời khắc tôi nhạy cảm nhất, chú lại rót những lời nói mật ngọt vào tai tôi khiến tâm tình tôi bỗng dưng trở thành một đứa trẻ được chú bao bọc.
- Tôi không phải là đĩ! Lần đầu của tôi là dành cho chú, tại sao...! chú lại quá đáng như vậy...!Chú có biết tôi đau đến mức nào không? Tôi không bao giờ muốn bán thân, tôi đã dằn vặt mình nhiều cỡ nào mới đưa ra quyết định như vậy.


Tôi khó khăn và khổ sở như thế nào...!chú không biết được đâu.

Lần đầu của tôi bị chú cướp mất, bao nhiêu tủi nhục bâu vây lấy tôi, vậy mà chú còn nói tôi là đĩ...!Tại sao chú cay nghiệt với tôi như thế...!tại sao chú đối xử với tôi như vậy?
Chú Phong không nói gì mà lập tức ôm tôi vào lòng, bàn tay chú đưa lên vỗ vai tôi.
- Anh biết cả rồi, anh xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, anh xin lỗi vì đã tức giận mù quáng...!xin lỗi em thật nhiều...
Tôi có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của chú, đôi bàn tay ấm áp của chú di chuyển trên lưng tôi như một liều thuốc an ủi tôi.
- Chú nói dối, chú chẳng hiểu được tâm tình của tôi đâu...!Làm sao chú hiểu được, lòng tôi như có hàng vạn con dao đâm vào.

Tôi cũng không hiểu sao mình vẫn mặt trơ trán bóng mà sống tiếp được nữa...
- Uyển Hạnh, đừng nói nữa, anh đau lòng...
Vừa nói, chú vừa hôn vào tóc tôi, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và trân trọng.

Là lần đầu tiên tôi được chú cư xử như một cô gái thực thụ như vậy...
Tôi cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến mức ướt đẫm cả bờ vai của chú, còn chú thì ở cạnh lắng nghe tôi khóc, vỗ vào lưng tôi thật nhẹ nhàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận