Bựa Nhân Sát Vách FULL


Nghe mà đau...
Thế rồi, lúc này, hình ảnh của chú lướt qua trong đầu tôi.

Khóe mi cay xè mà chẳng khóc nổi, chú bây giờ chắc đang rất hạnh phúc khi ở cạnh Mỹ Hạnh.
Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa rơi lất phất hắt vào khung cửa tạo thành một màn trắng xóa.

Tôi đưa ngón tay lên vẽ một chữ "Phong" rồi mỉm cười chua chát...
Mong ước sao, con đường dài thêm một chút...!Mong ước sao, thời gian bị đóng băng tại khoảnh khắc này...
Thế mà ông trời chẳng đáp ứng lời khẩn cầu của tôi.

Không lâu sau đó, cửa xe mở ra khiến tôi thảng thốt...!Nhanh vậy sao? Tôi dù rất sợ nhưng vẫn phải bước ra ngoài.

Có một vài người đi theo sau như theo sát tôi, không cho tôi trốn chạy.

Chiếc xe đỗ tại sảnh của một khách sạn năm sao lớn.


Tôi bước vào theo sự chỉ dẫn của những tên vệ sĩ, họ đưa tôi tới một phòng Vip.

Đứng trước cửa mà đôi chân tôi nặng như đeo chì, không thể nhích nổi, tôi cứ đứng đực ra đó mà không dám bước vào, để đám vệ sĩ đằng sau ra lệnh:
- Vào đi!
Tôi sợ hãi, cố nuốt xuống đắng cay trong miệng mà cố gắng nhích đôi chân nặng nề.
Khi tôi bước vào, cánh cửa lập tức đóng lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Bóng tối bao trùm lấy tôi.

Đôi chân tôi run rẩy không dám bước đi, nơi lồng ngực truyền đến một cơn đau thắt quặn.
Mày chần chừ cái gì chứ? Chẳng phải mày đã quyết định rồi sao.

Ngay khi cánh cửa kia đóng lại, cuộc đời mày đã bước sang một lối mòn rồi...
Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, bỗng, tiếng bước chân truyền đến tai tôi, tôi ngẩng mặt lên, trước mặt tôi là một người đàn ông trung tuổi, đầu hói, bụng phệ, gương mặt nhăn nheo.

Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Tôi nhìn lão ta mà mất đi toàn bộ dũng khí, đôi chân tôi liền lùi lại một bước.
Lão ta còn thấp hơn cả tôi, trông vẻ ngoài như vậy có khi còn hơn cả tuổi mẹ tôi.

Không thể tin nổi là tôi sẽ ngủ với người đáng tuổi cha mẹ mình.
Sự sợ hãi lan khắp cơ thể tôi, tôi nắm chặt gấu váy, lùi lại vài bước nữa.

Lão ta thấy tôi khiếp sợ càng thêm hứng thú và phấn chấn, thậm chí lão ta còn đang nở một nụ cười quái dị, đôi mắt như tia laser gắn vào cơ thể tôi từ đầu đến chân.
- Này em, anh nghe nói nhà em đang gặp khó khăn nên em phải bán thân đúng không?
Hai chữ "anh em" khiến tôi nổi hết cả da gà, sống lưng lạnh cóng.


Tôi trợn mắt lùi lại, tôi thực sự hối hận khi đến nơi này, không thể tin nổi họ sắp xếp cho vị khách như vậy.
- Kìa em, sao lại sợ sệt thế? Mau lại đây với anh nào.
Lão vừa nói vừa tiến tới, chìa đôi tay ra, nỗi sợ đạt đỉnh điểm, tôi lùi lại mới biết đằng sau là cánh cửa lạnh toát...
Trong đầu tôi hiện lên hai từ "chạy chốn" nhưng rất nhanh sau đó bị gạt đi...! Làm sao có thể? Không thể...!mẹ tôi còn đang chờ tôi ngoài kia...!Thế nên...
Nhanh như cắt, lão ta ở trước mặt tôi.

Tôi bị gương mặt lão dọa đến mức bất động, thế rồi, lão cúi xuống bế bổng tôi lên tay, mặc cho tôi giãy giụa, hét lên một cách bất lực:
- Thả...!thả tôi ra....
Lão thấy tôi như vậy càng cười lớn, như thể lão đang hưởng thụ nỗi sợ của tôi vậy.

Hai làn da chạm vào nhau, tôi có thể cảm nhận được sự nhăn nheo từ da lão...!Kinh tởm quá...!Tôi muốn nôn...
Lão đặt tôi xuống giường, cả cơ thể tôi run rẩy lùi về phía sau, thật tệ, càng lùi càng thấy đường cùng.

Còn lão thì nhảy lên giường, sức nặng của lão khiến cái giường lún một hố khá sâu.

Lão cởi phăng cái khăn tắm ra.
Ôi trời đất ơi! Cái của quý giữa hai chân lão khiến tôi kinh sợ.

Lão như một con hổ đói xông tới kìm chặt lấy cánh tay tôi.

- Đi ra...!mau đi ra...
- Em xinh quá, nhìn em trông ngon quá, anh muốn thịt em ngay và luôn.
Nghe những lời nói thô bỉ phát ra từ cái miệng kinh tởm kia khiến tôi cứ cảm thấy có thứ gì lờm lợm trong cổ họng mình.

Vừa nói, lão vừa vùi mặt vào cổ tôi khiến tôi giật nảy mình, kinh...!kinh tởm quá...
Tôi cố chống tay lên ngực lão để đẩy lão ra, nhưng bàn tay tôi vừa chạm vào cái miếng thịt nhăn nheo kia, tôi lập tức muốn rửa tay cả ngàn lần.
- Chiều anh đi, chiều anh đi rồi anh bo thêm cho, nhé em.
Lời lão nói như bắt lý trí của tôi phải đối diện với hiện thực tàn khốc...! Phải rồi...!tôi không được trốn chạy, mẹ tôi đang chờ tôi...
Tôi bấy giờ như một con búp bê đã hỏng, bị người đời giẫm đạp lên một cách tàn nhẫn.
Lão vòng tay ra lưng tôi, bàn tay giơ bẩn chạm vào lưng tôi khiến tôi kinh hãi.

Lão kéo khóa váy xuống rồi tụt luôn chiếc váy trên người tôi...
Tôi chắp tay trước mặt lão cầu xin:
- Tôi xin ông, tôi van ông...!tha cho tôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận