3 năm sau
Sau khi tốt nghiệp, Ninh An Tuyết được nhận vào công ty V&T làm việc, nhờ năng lực khá tốt nên sau hơn 2 năm cô đã trở thành thư kí giám đốc, và chiều hôm nay cô có thông báo phải đi kí hợp đồng cùng với giám đốc Bách, có lẽ hợp đồng hôm nay khá quan trọng nên đích thân giám đốc đã ra mặt kí kết
Đến chiều, tại một nhà hàng sang trọng cô cùng Bách Nhuận đi vào, đợi tầm 5 phút sau một dáng người lịch thiệp, cao ráo đi vào.
Cô cùng Bách Nhuận đứng lên lịch sự chào hỏi, khi ngước mắt lên vô tình chạm ánh mắt quen thuộc, quả thật Trái Đất này thật tròn đã 3 năm rồi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng hôm nay lại gặp nhau ở đây quả là không thể nào trùng hợp hơn.
Đó là anh- Vương Bắc Thiên
Phải nói là trùng hợp quá đáng, sau một năm thực tập, năng lực của anh thể hiện rất được nên hiển nhiên được ba anh, Vương Thức Nam giao lại chức chủ tịch công ty để quản lý.
Và hôm nay anh đến để kí hợp đồng hợp tác với công ty V&T.
Hôm nay đi cùng anh là Doãn Khiêm, trợ lý thân cận của anh.
Trợ lúc Doãn thấy anh hơi ngơ một chút nên cất giọng nhắc nhở: "Chủ tịch à, chúng ta đến rồi"
Lúc này anh nghe được lời nhắc nhở cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng chào đáp lại người bên kia, cùng lúc đó cô cũng hoàn hồn lại.
Thấy không khí như đang khá ngột ngạt Bách Nhuận lên tiếng: "Chủ tịch Vương, trợ lý Doãn và thư kí Ninh gọi món đi"
Việc gọi món nhanh chóng được thực hiện xong, lúc này giám đốc Bách tiếp tục: "Hôm nay thật vinh hạnh vì được đón tiếp chủ tịch Vương và trợ lý Doãn"
Trợ lý Doãn tươi cười đáp lại: "Chủ tịch và tôi cũng rất vui vì được gặp giám đốc Bách và thư kí Ninh đây, tôi đã nghe danh tiếng của các vị rất nhiều "
Vương Bắc Thiên cũng cười nhẹ nói tiếp: "Đúng vậy, lần hợp tác này chúng tôi thực sự mong chờ"
"Cảm ơn lời khen của hai người, công ty chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành dự án lần này", Bách Nhuận trả lời
Rồi mọi người cùng nhau ăn uống bàn bạc về hợp đồng.
Ăn được một lúc Ninh An Tuyết xin phép vào nhà vệ sinh, lúc ra khỏi nhà vệ sinh cô bắt gặp anh đang đi vào.
Hai người ngượng nghịu nhìn nhau, để bầu không khí đã căng thẳng anh vội lên tiếng: "Chào em, dạo này vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn khoẻ, cảm ơn chủ tịch Vương", cô đáp
"Ừm, vậy tôi đi đây", anh không biết nói gì tiếp nên tìm cớ đi nhanh
"Vâng, tôi đi ra trước", cô như được giải thoát vội đáp
Rồi cô, cuối đầu như tạm biệt đi một mạch ra ngoài.
Anh thì cũng đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lúc rửa tay anh tự trách mình ăn nói nhạt nhẽo không biết cô có nghĩ gì không, à mà chắc cô đã quên đi anh rồi nhỉ anh tự nghĩ thầm tự cười bản thân đã nghĩ quá xa, anh biết cô là người dứt khoát nên việc quá khứ anh tổn thương cô chắc cô đã quên anh rồi có khi còn trở nên ghét anh nữa.
Vương Bắc Thiên thở hắt ra một hơi rồi đi ra ngoài
Nhìn thấy anh trở lại, Bách Nhuận mỉm cười đợi anh ngồi xuống rồi nói: "Hôm nay rất vui vì được giao lưu cùng với mọi người, nhưng tiếc thật giờ tôi và thư kí Ninh bận việc nên phải về trước, mọi người cứ ở lại nói chuyện đi"
Vương Bắc Thiên cũng tiếp lời: "Không sao, giờ tôi và trợ lý Doãn cũng phải về, và mong hợp đồng của chúng ta sẽ diễn ra thuận lợi"
"Tất nhiên là vậy, công ty của chúng tôi sẽ không làm các vị thất vọng ", giám đốc Bách tự tin đáp
Chào hỏi nhau xong mọi người cũng ra về, Ninh An Tuyết cũng vậy, lúc ra cửa cô đang đi lang thang một chút vì muốn hít thở khí trời để bớt bí bách vì màn gặp mặt vừa rồi.
Cùng lúc đó Vương Bắc Thiên ngồi trong xe bên kia đường cũng thấy cô đang đi một mình đợi trợ lý Doãn đi mua ít đồ, anh đấu tranh tư tưởng có nên qua đó tìm cách bắt chuyện lại với cô không thì nhìn thấy phía sau có một chiếc xe Maybach xám sang trọng đang chạy lên phía cô rồi dừng lại.
Bên phía Ninh An Tuyết cô đang ngắm cảnh phố thì chiếc xe chạy tới, người trong xe hạ cánh cửa xe xuống, là Bách Nhuận, anh nói: "Vào xe đi, tôi chở cô về, đi lang thang một mình buổi tối sẽ khá nguy hiểm đấy"
An Tuyết hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp: "Không cần đâu ạ, giám đốc bận thì về trước đi"
"Tôi không bận, cô cứ lên xe", anh mỉm cười đáp.
Thấy cô có thái độ như muốn chối từ anh tiếp: "Cô chê xe tôi sao?"
"À, không không nhưng mà tôi không quen đi xe người lạ, xin thứ lỗi", cô bối rối đáp
"Làm việc chung với nhau gần hơn một năm rồi cũng không xa lạ gì đâu", anh trả lời
Đến đây cô cũng hết lí để nói nên thôi đành lên xe, lúc vừa cài dây an toàn xong, xe khởi động rời đi.
Lúc này Bách Nhuận hỏi: "Hôm nay cô bị bệnh à"
"Tôi không, có việc gì sao ạ", mặt cô đầy vẻ không hiểu hỏi lại
Thấy thế Bách Nhuận cũng nói: "Có lẽ do tôi nhạy cảm nhưng hôm nay tôi thấy cô hơi lạ thôi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...