- Chương 121 -
Hắn đưa anh trở về nhà trên con đường quen thuộc, hắn để ý rằng anh vẫn đang khóc trong im lặng một câu cũng không hề mở miệng ra nói.
Phải chăng anh đã gặp chuyện gì đó rất khó để nói ra.
Cứ như vậy cả quãng đường đi đều trở nên yên lặng.
Tư Bản quay đầu nhìn anh, hắn thấy người hắn yêu vẫn đang rơi vào trạng thái im lặng.
Hắn thật sự muốn hỏi anh lắm rồi nhưng rồi hắn lại im lặng đưa anh về đến tận nhà.
Hắn cùng anh bước vào trong nhà, lúc này anh vẫn đang nằm trong trạng thái im lặng, dường như anh đã nín khóc và cảm xúc của anh đang dần ổn định hơn.
Hắn cất xe sau đó trở về phòng khách.
Hắn lên tới phòng khách thì thấy anh đang ngồi thất thần trong lòng cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Hắn tiến tới ngồi bên cạnh anh hai tay chạm vào mặt anh xoay đối diện với mặt hắn.
Ánh mắt cả hai đều rơi trên mặt đối phương.
Hắn lấy giấy lau nước mắt trên má anh nhẹ nhàng lại chứa chan tình yêu.
Mũi, và má anh cùng với vành tai anh đã đỏ lên.
Tất cả đều vì anh khóc, điều đó khiến trái tim hắn sót xa.
Hắn hôn lên má anh một cái trong mắt chẳng còn gì ngoài dịu dàng.
Hắn nhìn anh, ánh mắt hắn bây giờ bên trong chỉ còn có hình ảnh của một mình anh.
Hắn dang tay ôm anh vào lòng, hắn vuốt lưng anh tất cả mọi hành động đều chứa chan tình yêu thương vô bờ bởi nó chỉ dành riêng cho một mình anh.
Thất Bại đang nằm trong trạng thái tinh thần xấu, bỗng dưng hắn tiến đến lau nước mắt cho anh, hôn anh rồi lại ôm anh khiến trái tim anh nhận lấy một sự ấm áp nhè nhẹ.
Sự ấm áp đó khiến cho anh một lần nữa muốn khóc.
Thế rồi anh ôm hắn, ôm thật chặt như thể không muốn buông hắn ra, không muốn đánh mất ánh sáng cứu rỗi duy nhất của đời mình.
Cứ giữ như vậy tầm một lúc anh mới bình tĩnh lai.
Hắn dần lỏng tay buông anh ra, hắn nhìn anh trông anh đã tốt hơn nhiều mới cảm thấy tâm trạng bản thân tốt hơn.
Hắn rót cho anh một cốc nước ấm sau đó theo thói quen cũ vòng tay qua cổ anh vuốt má anh.
- Em đã thấy tốt hơn chưa?
- Vâng.
- Vậy có thể kể anh nghe vì sao em lại khóc không?
- Dạ..
Anh im lặng một lúc sau đó mởi mở miệng kể hắn nghe mọi chuyện sảy ra.
Sau cái ngày anh đi thăm bố mẹ anh lần cuối và xảy ra xung đột với con chó kia, hắn đã cho đàn em đưa nó đi dạy bảo một khoảng thời gian sau đó mang nó đi vứt ở nhà cũ của anh.
Căn nhà vẫn bẩn thỉu mốc meo như vậy nhưng ít nhất lũ đàn em của hắn đã dọn sạch lại nó cũng như rủ lòng thương ném cho nó vài đồng.
Nhưng đâu có ngờ nó vẫn như vậy chứng nào tật nấy còn đi mua thêm tí ma túy nữa về để hút thế rồi trong một lần mê sảng nó sau khi nhận hàng liền hút vội cuối cùng nằm ngất trong con hẻm nơi mà anh đã bị lôi đến nhìn nó mấy ngày liền kề.
Hắn cảm thấy khó hiểu, vì sao anh lại cứ đối xử với nó nhẫn nhịn như thể để rồi một hồi lâu sau đó hắn mới nhận ra rằng nó là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất cũng như là cuối cùng của anh còn sống trên đời này.
Vốn dĩ nhà nội lẫn nhà ngoại của anh không thích mẹ của anh và nó nên từ lâu cái liên hệ gia đình gì đấy cũng chẳng còn thế nên ở tình hình hiện tại anh cũng chỉ còn có thằng chó này.
Phải công nhận cái mạng chó của nó cũng không phải là ngắn.
Bởi vậy nên nó mới ám anh đến tận bây giờ.
Hắn nắm tay anh, mặt ghé xát hôn anh vài cái sau đó hắn mở điện thoại, mang dáng vẻ nghiêm túc trên người học cách an ủi người mình yêu trong một phút sau đó quay ra áp dụng nghĩ ra những câu văn vở nhất để nói lời an ủi anh.
Anh nghe hắn nói xong trong lòng cảm thấy hắn có chút đáng yêu nhưng rồi cũng tự thân mình bác bỏ cái suy nghĩ đáng yêu đó đi.
Trải qua một ngày dài mệt mỏi, hắn cùng anh nằm ôm nhau ngủ trên một chiếc giường.
Trước đó, hắn nhắn tin cho lũ đàn em bảo họ lấy một phòng vip trong bệnh sau đó đặt một gói chăm sóc thằng chó kia cả đời cũng như cầm tù nó không để nó thoát khỏi đó dù chỉ là một phút một giây nào cả.
Sau đó hắn ôm anh đi ngủ, dỗ anh vào trong giấc mộng đẹp không để cho anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Không phải do hắn biến thái hay tồi tệ gì cho cam bởi vì vốn dĩ thằng chó kia bây giờ nó cũng chỉ tầm bốn mươi cân ở độ tuổi hai mươi này, trông nó chẳng khác gì một bộ xương sống.
Vào bệnh viện sống cả đời là cách tốt nhất nếu còn để nó lông nhông ngoài xã hội chẳng biết nó sẽ làm ra những trò chống gì hay có khi nó chết ở xó xỉnh nào cũng chẳng ai hay.
Bởi vậy hắn chỉ có thể làm thế coi như cho nó một con đường sống cuối cùng.
- Chương 122 -
Hắn đang nằm ngủ trong yên bình, nhưng ở một địa điểm khác lại có người không được ngủ ngon như vậy.
Ả ta cầm chai bia trong tay tu một hơi lớn, ánh mắt toàn vẻ vừa yêu thương nhưng bờ môi lại cắn chặt như đang hận thù và kinh tởm.
Phải nói rằng khuôn mặt của ả ta không khó miêu tả cực kỳ.
Ả ta cầm đống tài liệu có in hình ảnh của anh cùng với hắn, ả ta thấy hắn đưa anh trở về.
Phải nói rằng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trong đầu ả ta đã trỗi dậy biết bao nhiêu suy nghĩ, ảo tưởng khi thấy khuôn mặt và cơ thể của anh ở quán ăn của lão già kia.
Ả ta bị cuốn hút bởi sự cố gắng và cả sự rụt rè của anh.
Vốn dĩ nếu là con nhà giàu thì trong mắt họ sẽ phải là những chàng trai điển trai, giàu có nhưng mấy thằng ranh này vốn không có ai ả ta thấy vào mắt cả.
Lần đầu thấy anh, ả đã thích anh thích đến mức không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về anh ở trong đầu.
Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời, ả quyết định tỏ tình bày tỏ sự yêu thích của ả đối với anh ai ngờ chưa kịp đặt chân vào quán ả đã thấy anh chạy đi cùng vẻ mặt hốt hoảng.
Cũng kể từ đó đấy chính là lần cuối ả thấy anh trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Ả đã tìm kiếm anh nhưng ả lại bị cha mẹ ả cấm tuyệt đối.
Cho tới tận khoảng thời gian là một tháng trước ả mới biết được anh đang ở đâu và biết được anh đang sống cùng với kẻ thù của cha ả.
Chính hắn là người đã cho đàn em đột nhập vào lấy trộm bản thiết kể số năm cũng như là người đã cho đốt nhà ả vào một khoảng thời gian rất lâu về trước.
Bây giờ ả đã tìm được anh, cha của ả cũng có được thông tin gần đây nhất của hắn thì liền coi anh như một món lộc từ trên trời rơi xuống.
Cha ả quyết định để ả tiếp cận anh cũng như để ả lừa gạt anh nói anh dụ dỗ hắn để có thể lấy cắp lại bản thiết kế số năm kèm theo một số món đồ khác.
Và ả ta đã đồng ý.
Thời gian yên bình ở bên hắn trải qua không lâu, hôm nay đã là ngày thứ bảy cuối tuần.
Anh trước đó mới gửi định vị cho hắn vì hắn bảo với anh làm như vậy khi anh có ở đâu hắn cũng sẽ biết được và sẽ đỡ lo lằng hơn khi anh định đi mua đồ hoặc đi một mình mà quên thông báo cho hắn.
Anh nghe theo hắn, sau khi chia sẻ xong vị trí, mạng cũng đã bật lên còn anh đang đứng mua kẹo cho hắn.
Một bóng người trông có vẻ khá kì lạ đã tiếp cận anh.
Anh liền né tránh cậu ta nhanh chóng thanh toán tiền mua đồ rồi trở về trường để đợi hắn.
Trên đường đi, cậu trai kia cứ vậy chạy theo anh, dần dần theo sau cậu ta là một nhóm người.
Bọn họ chặn anh sau đó rượt anh chạy vào một con hẻm rồi họ chặn anh ở cả hai đầu.
Có một người cầm gậy tiến tới đập mạnh vào gáy anh khiến anh ngất đi sau đó cả đám người đưa anh lên xe sau đó rời đi.
Anh đau đớn ôm đầu, ánh mắt trở nên mờ dần.
Tại sao mỗi lúc anh gần như bước đến hạnh phúc thì điều xấu lại tiến đến và rồi tiếp cận anh.
Phải cố gắng đến bao giờ anh mới có thể được hạnh phúc đây.
Hắn sau khi đưa xe đến trường liền đi vào phòng của thầy hiệu trưởng để tìm anh nhưng hắn lại không thấy anh đâu, cả tin nhắn hay cuộc gọi đều không có lấy một cái.
Trong lòng hắn vực dậy một bất an lớn trỗi dậy.
Hắn quyết định không gọi điện cho anh mà thay vào đó hắn mở định vị lên xem.
Hắn thấy anh đang di chuyển rất nhanh trên đường, nhìn qua bản đồ hắn biết được đây chính là nơi xảy ra cái ngày mà hắn bị hai xe đuổi theo, cũng tại tai nạn đó hắn quyết trả thù lão già chó kia đến tận thời điểm hiện tại.
Chỉ trách lão ta sống dai vẫn chưa tới ngày hắn bước qua cánh cửa ở thế giới bên kia.
Hắn nhanh chóng gọi cậu trợ lý cùng tên đàn em, hắn phải cố giữ bình tĩnh để đưa anh về vì hắn sợ.
Hắn sợ bản thân sẽ đánh mất anh cả đời.
Bên phía Thất Bại, do cú va chạm nhẹ, anh đã sớm thức dậy.
Từ phía xa, anh nghe thấy tiếng cãi nhau.
Có một vật thể bay từ nơi có tiếng ồn bay tới đập thẳng vào đầu anh rồi vỡ tan.
Đó là một chai bia thủy tinh, vụn vỡ xung quanh sàn còn có cả bia chảy từ trên tóc anh xuống theo đường trên khuôn mặt cùng vết máu.
Mùi cay của bia và mùi máu hòa lại khiến anh cảm thấy đau đầu.
Anh muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng cổ anh đau khiến anh không thể ngẩng đầu lên.
Cả người anh nặng nề ngã xuống, máu cứ thế đi từ trên trán anh rồi chạy dài xuống mắt xuống má xuống miệng sau đó là cổ.
Tiếng cãi nhau bên kia đã dừng lại, tiếng bước chân dồn dập tiến tới.
Một bàn tay phụ nữ đưa ra ôm lấy đầu anh nâng lên cùng tiếng gào và tiếng khóc.
Cô gái trước mắt anh nhìn có vẻ khá quen mắt nhưng anh lại không nhớ cô ấy là ai.
Và thế là anh lại ngất đi thêm một lần nữa cùng cơn đau và vũng máu tươi đang tràn ra.
Anh tự nhận thấy bản thân anh thật sự sống cũng rất dai đấy, như vậy mà vẫn chưa chết có phải quá khó hiểu rồi không.
- Chương 123 -
Thất Bại một lần nữa tỉnh dậy thì thấy bản thân đã bị trói, vết thương trên đầu anh vẫn ở đó còn máu thì đã ngừng chảy.
Anh thấy trước mặt anh là một cô gái, cô ta đang cầm đống tài liệu trên tay.
Thứ mà anh để ý đến chính là hình ảnh của hắn.
Chẳng lẽ cô là kẻ thù của hắn sao.
Anh im lặng theo dõi tình hình thấy ả ta cầm một con dao trên tay còn lại là ảnh mặt của hắn cầm đâm thẳng mặt hắn còn rạch mạnh vài cái khiến anh sợ hãi.
Anh im lặng, cô gái kia sau một lúc lâu cuối cùng cũng chú ý đến anh.
- Anh tỉnh rồi à? Xin lỗi anh nha, hiện tại trong phòng em không có băng để cầm máu cho anh.
Hay em lấy đồ cho anh cuộn đỡ nha.
Cô ả thấy anh im lặng mới nhớ ra tình hình hiện tại.
Trên người ả ta là một cái áo choàng tắm, bên trong mặc một cái áo mỏng cả thân thể toát ra một mùi thơm nồng của nước hoa và sữa tắm.
Ả ta ôm mặt anh nhìn thẳng vào mắt ả, bên trong đắm chìm một sự si mê.
Ả ta muốn cưỡng hôn anh.
Sự sợ hãi ban đầu nổi đâyù trong người anh từ da thịt bên ngoài cho đến nội tạng bên trong.
Anh né tránh nụ hôn kia trong đầu chỉ toàn nghĩ về hắn.
Hình ảnh hắn hiện trong anh.
Không biết hiện tại hắn đang như thế nào.
Cô ả kia thấy anh né tránh thì có chút khó chịu, nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn tiến đến muốn hôn má anh.
Dưới ánh nến đỏ sự biến thái dường như tràn đầy.
Cô ta chạm lên vết thương mới có trên trán anh, máu tươi đỏ vẫn còn đọng lại.
Cô ta đưa lưỡi lên liếm ngón tay, vị màu nhàn nhạt tràn khóe miệng.
Quả thật đúng là người mà cô ta yêu, hương vị cũng đặc biệt thơm ngon như vậy.
- Anh có biết em đã tìm anh bao lâu không? Anh có biết em rất yêu anh đó anh có biết không.
Thất Bại bị trói chặt không thể nhúc nhích được.
Anh sợ hãi nhìn cô gái điên loạn trước mắt, chợt nhận ra cô ấy chính là cô gái đến quán của ông chủ cũ ăn đã được mấy năm.
Anh không nghĩ đến thời điểm hiện tại từ một cô gái dễ tính, hiền lành như vậy bây giờ lại trở nên điên loạn thế kia.
Cô ta ôm chặn lấy bụng anh toàn thân hoàn toàn ép xuống muốn cưỡng hôn anh, anh sợ hãi, cật lực né tránh cô ta nhưng càng né thì cô lại càng tiến tới.
Cô dường như từ bỏ giá trị của bản thân cố gắng ép anh.
Trên cổ anh ngần ngận những vết son môi do cô mang lại.
Tất cả những thứ này đều khiến anh sợ hãi.
Anh vùng vẫy mạnh mẽ, cả tay lẫn chân đều bị trói khiến anh khó khăn trong việc thoát ra khỏi sự quấn lấy của cô ả.
Anh chỉ có thể chịu đựng.
Do lực tay quá mạnh đi kèm sự phản kháng của người mình yêu khiến cô gái chưa từng bị từ chối thấy cực kỳ chướng mắt anh.
Cô ta mạnh tay ấn đầu anh xuống kết quả lại chạm phải vết thương của anh, càng thêm quá đáng khi cô đập thẳng đầu anh vào tường.
Cơn đau cùng sự choáng ngợp đến nhanh chóng khiến anh chết lặng còn cô gái thì sợ hãi.
Thật sự thì trước đó cô ta đã phải cầu xin rất nhiều lần thì cha cô ta mới chịu cho cô ta nhận việc xử lý anh bởi vậy nên hiện tại ngoài việc chơi cùng người cô ta yêu ra cô ta còn phải lôi đống thông tin của cái bản thiết kế linh tinh gì đấy ra nữa.
Nhìn anh nhút nhát đang cố lẩn tránh cô ả thì cô ả càng khó chịu.
Cô đứng dậy sau đó dùng lực toàn thân lôi cơ thể đang bị trói chặt của anh kéo lên giường ở trong phòng cô ta nhưng anh cứ vùng vẫy chống cự khiến mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn nhiều phần.
Điều này khiến cô ta khó chịu liền vung tay tát anh mấy cái thật mạnh bắt anh phải ngoan ngoãn để cô ta kéo anh đi.
Thất Bại lặng người chịu đau, chịu nhục cứ vậy toàn thân bị va đập vài lần do cô ta không thể kéo anh lên giường.
Sau khi xong, anh thấy cô ta tiến đến hộc bàn lấy ra một vỉ thuốc, cô ta lấy một viên ra rót cùng một cốc nước mang đến trước mặt anh.
Ánh mắt cô ta nhìn anh có chút quỷ dị.
- Anh, cái này là thuốc trị vết thương đấy.
Mau uống đi.
Cô ta bảo anh uống thuốc như anh từ chối, anh ngậm chặt miệng cố gắng không đáp trả lại cô, thế rồi cô ta tát anh thêm một phát nữa.
Cô ta bóp miệng anh cố cạy miệng anh ra sau đó nhét viên thuốc vào miệng anh ép anh nuốt viên thuốc đó.
Sau khi xong chuyện, cô ả trước mặt anh cởi áo choàng tắm, trên cơ thể chỉ còn một chiếc váy ngủ mỏng màu hồng, cô ta bò đến trước mặt anh nở nụ cười như thể phút tiếp theo cô ta thật sự sẽ nuốt anh vào trong bụng.
Tầm mười phút sau, cơ thể anh bỗng dưng trở nên khó chịu, toàn thân anh trở nên kì lạ, cơ thể cũng có phản ứng không nói được.
Anh không biết cô ta đã cho anh uống gì, anh bây giờ đang cố gắng gồng người, vùng vẫy để trốn thoát khỏi sự khó chịu đó nhưng không thể được.
Cô gái trước mắt đưa tay đến trước mắt anh vuốt cổ chân anh, cô ả nở nụ cười cúi đầu xuống có ý định hôn chân anh, kết quả lại bị anh dùng lực cả hai chân đạp cô ta ngã về sau.
Toàn cơ thể anh dần dần trở nên nóng rực như có thứ gì đó đang đốt cháy bên trong anh vậy.
Anh như bị tra tấn không thể nào thoát ra được cảm giác kì lạ đang cuốn lấy bản thân.
Đầu anh lại chảy máu, cơ đau tràn tràn trề, vết thương mới cùng với vết thương ở tay chưa lành hẳn do cuộc ẩu đả kia dồn đến cùng với cảm giác nóng rực kì lạ trào lên đang đốt cháy từng chút một cơ thể của anh.
Anh nằm hi vọng một ai đó sẽ đến và giải thoát cho anh nhưng anh nhận ra, có lẽ sẽ chẳng có ai có thể đến cứu anh cả.
Anh sợ hãi, còn cô ả thì lật người dậy nhìn anh trong lòng xuất hiện một phần chiếm hữu và chán ghét.
Cô ta dùng sức lôi chân anh thật mạnh về phía cô ta, trên môi là một lớp son mỏng cô ta dường như đã trở thành một con dã thú lao đến, cô ta cắn vào tai anh một cái, sau đó cố gắng muốn hôn anh nhưng lại không thể.
Anh nằm chịu sự dày vò, đau đớn đến tột cùng.
Anh cố gắng co người lại cuộn mình thành một con sâu không muốn cô ta chạm vào.
Nhận thấy anh như vậy khiến cho cô ta càng ngày càng muốn chiếm lấy anh.
Cô ta dùng sức bắt đầu lao vào cắn xé muốn cởi đồ của anh ra nhưng lại không thành kết quả một lần nữa bị anh dùng sức đẩy ngã cô ta ra.
Máu như dồn nên não, không có được thì phải chết.
Cô ta nghĩ là làm thật sự tìm lấy một đồ vật nặng muốn lao vào đập anh.
Nhìn thấy cảnh này anh biết cuộc sống của anh, mạng sống của anh kết thúc từ đây.
Thời gian trôi qua, kim đồng hồ kêu tíc tắc.
Anh dường như đã rơi vào tuyệt vọng.
Bên ngoài cửa, tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ trung niên vang lên, đó là mẹ của ả ta dường như ở ngoài kia đang có sung đột.
Nhờ tiếng hét thất thanh ấy đã khiến cô ta dừng lại.
Cô ta vội mặc một bộ đồ hẳn hoi sau đó mở cửa.
Đón chào cô ta một cú sút thẳng thật mạnh vào bụng khiến cô ta ngã ngược lại vào bên trong nhà.
Hắn xông thẳng vào bên trong trên tay hắn cầm thêm một cây gậy.
Ánh mắt hắn bao trùm bởi một màn đen của sự kinh tởm và hận thù.
Hắn nghe thấy tiếng khóc.
Hắn quay đầu thì thấy anh đang nằm co người trên giường mà sợ hãi run rẩy.
Vào thời điểm đó trong đầu hắn chỉ nghĩ đến cái chết.
Hắn muốn giết con điếm kia nhưng lại không muốn anh phải chờ lâu.
Hắn lao đến gồng người lên xé toạc sợi dây đang trói anh ra.
Hắn thấy anh đang khóc trong lòng không khỏi đau đớn.
Trái tim hắn thắt chặt lại như đang trên bờ vực sụp đổ.
Hắn nhanh chóng bế anh lên rồi ôm anh vào lòng, phía bên dưới đã có người bao vây.
Lần này hắn thật sự hạ tôn nghiêm của bản thân xuống để mà lôi kéo thêm sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát tiến tới bắt giam cả gia đình của con điếm này.
Thù cũ thù mới cộng thêm việc gửi tặng mỗi người thêm hai mươi triệu tống thẳng cả lũ chúng nó vào ăn cơm tù vài ngày.
Hắn lợi dụng uy quyền của chính bản thân mình mặc cho có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết đưa anh về nhà.
Hắn ôm anh nhưng ôm một đứa trẻ, anh cũng vậy ôm lấy hắn thật chặt như thể sợ rằng hắn sẽ biến mất.
Cơ thể anh càng ngày càng nóng, toàn thân như đang bị thiêu cháy có thể sẽ chết do gồng mình chịu đựng.
Khuôn mặt đỏ bừng của anh ghé vào cổ hắn, ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc, tựa nhưa đang bị thôi miên anh cắn lên lớp da cổ đó.
- Bình tĩnh.
Đừng có nghịch vội, anh nhanh chóng đưa em về nhà.
Ngoan.
_______
Tác giả đổi bìa truyện
Hàng nhà làm, ôm đi nhớ ghi nguồn.