Boy Và Girl Trường Sky
Boot Min - Rin
Căn phòng này cũng giống của Ran vậy . Nhưng màu chủ đạo chính của nó là màu xanh dương và đen .
- Ê , cô đừng đụng vào đồ của tôi - Rin la làng
- Một khi anh cho tôi vào phòng này rồi thì anh phải chịu cho tôi khám phá chứ - Min cầm quả cầu thủy tinh , bật đèn lên rồi đôi mắt như hòa vào nó . Cứ nhìn chăm chăm , đôi mắt long lanh rất đáng yêu .
- Lý nào lại vậy chứ . Hứ . Bỏ xuống ngay - Rin kênh mặt lên
- Ê , muốn chết không ? Con trai dì đâu mà " mỏ nhọn " giống bê đê quá - Min chề môi
- Thì sao ? Ờ , bê đê vậy đó mà có người yêu là được rồi . Bê đê mà sao gái cứ bu quanh vậy nhỉ ? - Rin khoanh tay , hấp mặt lên cười đểu trả lời nàng
- Hờ , trẻ con . Người yêu toàn là đám con gái điếm , chả ra gì cả . Kiếm người nào đàng hoàng chút đi - Bỗng nhiên Min núi lửa phun trào . Nổi giận bỏ ra ngoài . Cánh cửa bị Min đạp xém chút nữa là gẫy ra luôn rồi .
- Tự nhiên nổi nóng à . Ngộ - Rin nghiêng đầu . Nhíu mày làm vẻ khó hiểu . Sau đó , Rin cũng bỏ ra ngoài
Cổng trường
- Chú bảo vệ , cho cháu ra khỏi trường - Min lớn tiếng
- Đang giờ học , cháu đi đâu . Chú không thể mở cửa cho cháu được - Chú bảo vệ cản Min lại
- Chú à cho cháu ra đi mà . Cháu không muốn học - Min nài nỉ
- Chú không cho cháu ra được - Chú bảo vệ
- Chú mở cửa cho cô ấy đi . Cháu cũng muốn ra ngoài - Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên . Boot Min xoay người lại đụng mặt Rin .
- Ừ để chú mở . - Chú bảo vệ mở cửa ra . Ngay lập tức Boot Min xông ra ngoài
( T/g : Mọi người có biết tại sao chú bảo vệ lại nghe lời của Rin không ? Và có biết tại sao Rin lên tiếng ngay lúc Min năn nỉ , van xin ông bảo vệ không ? )
Vừa đúng lúc Rin muốn ra ngoài thì nghe tiếng cãi nhau rất lớn . Rin ra cổng mới thấy Min và chú bảo vệ . Khi Rin nói câu ấy , cậu đã dùng ánh mắt giết người lạnh lùng của cậu để nhìn chú bảo vệ . Hơn nữa , với thực lực của 2 người , thì chỉ cần 1 tiếng thôi , chú bảo vệ sẽ bị tống cổ ra khỏi trường . Rin mỉm cười vì sự giận dỗi trẻ con của Min . Rin nói thầm :
- Lúc cô ấy giận , khuôn mặt rất đáng yêu .
Quay về với Min
Min đi lang thang , đầu óc suy nghĩ vẩn vơ , Min cũng ko biết mình đang đi đến đâu nữa . Nàng chỉ biết , đôi chân cứ muốn đi . Nó ko cho phép nàng dừng lại . Nàng cũng ko biết . Vì sao mình lại bực bội khi gặp Rin . Vì sao mình lại ghét Rin đến như vậy . Bỗng nhiên , nàng dừng lại , ngước mặt lên nhìn . Là Lotteria
- Hứ . Ăn gà rán cũng được . Ta sẽ tưởng tượng mi thành gà , để ta nhai nhuốt mi .
Lotteria
~- Xin chào quý khách . Em dùng gì vậy ? - Chị phục vụ hỏi
- Chị lấy em phần này , phần này ,.......... - Cô chỉ liên tục vào thực đơn
- Tổng cộng của em là 365k . Em đem về hay ăn ở đây vậy ? - Chị phục vụ hỏi
Min mở túi xách ra . Cô phát hiện mình quên mang theo tiền . Cô vội nói
- Chị đợi em một chút nhé
- Sao mình lại quên đem theo tiền thế này haizzzzzzzz . - Min nói thầm trong miệng rồi thở dài
- Tiểu thư đi ăn gà rán mà lại quên đem theo tiền . Thật là pó tay - Lại là giọng của người con trai ấy . Giọng nói quen thuộc mà Min ghét đến lạ lùng
- Lại là anh sao ? - Min nhíu mày khó hiểu
- Ăn với tôi đi - Nói xong Rin xoay qua đưa tờ 500k cho chị ấy , nháy mắt 1 cái làm chị ấy đi du ngoạn ở phương trời nào đó ko biết nữa .
- Phần còn lại chị giữ đi
- Cảm ơn em . Em ra bàn đợi 1 chút - Chị vẫn chưa hoàn hồn đc - " người gì đẹp trai quá vậy trời "
- Đi với tôi - Rin nắm tay Min dẫn đi một mạch tới bàn ăn
Sau khi đã " an tọa " . 2 người lại tiếp tục " trò chuyện "
- Sao anh lại ở đây - Boot Min hỏi , tay nắm chặt
- Tôi vô tình đi ngang qua thôi mà . Cô ko cần giận dữ như vậy - Rin dán mắt vào cái điện thoại mà ko hề để ý đến sắc mặt của cô đang dần thay đổi .
- Sao lúc nào cũng gặp anh hết vậy ? Cho tôi bình yên ko được à - Min tức giận quát to rồi bỏ đi
- Ơ... Tôi có làm gì cô đâu - Rin nói lớn....... Nhưng Min không nghe được câu nói này . " Tôi cứ nghĩ là cô sẽ vui . Tôi chỉ muốn làm cho cô vui thôi mà " - Rin nghĩ thầm và có lẽ suy nghĩ này của Rin , Min sẽ chẳng bao giờ hiểu được .
Sau khi rời khỏi Lotteria và để lại cho Rin một khuôn mặt ngơ ngác và buồn bã , Min quyết định đi lòng vòng chơi . Vừa đi cô vừa suy nghĩ :" Mình vốn dĩ là tiểu thư con nhà giàu vậy mà ra đường không có một đồng nào . Cũng tội nghiệp mình thật . Bây giờ mình muốn về nhà nhưng mà về nhà thì buồn lắm . Mà tại sao mỗi khi gặp chuyện gì cũng có tên khốn kiếp đó ra tay kịp thời để giúp đỡ mình ta . Chắc là hắn ta đang có âm mưu gì đó . Hắn đi theo dõi mình sao ? Chắc là hắn theo dõi mình rồi chứ làm gì mà có sự ngẫu nhiên đến trùng hợp như vậy " - Bỗng nhiên cô nhìn lại đằng sau , nhìn qua nhìn lại , nhìn tới nhìn lui . Cuối cùng rút ra kết luận rằng : " Hắn không có theo dõi mình . Nhưng bây giờ mình phải làm sao ? Giờ phải làm sao ? Làm sao đây ? Mình biết phải làm sao ? Hix . " Và rồi nàng cũng vượt qua được cái suy nghĩ chẳng ra sao của mình và quyết định " ĐI VỀ NHÀ NGỦ " ( T/g : Chị suy nghĩ chi lắm thế ? Min : Im . kệ chị . cho ăn gặc giờ . T/s : chạy lẹ )
Bên phía của Rin
Rin cũng đi lang thang vòng vòng với cả đống thắc mắc trong đầu : " Sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy ? Mình nhớ đâu có gây thù chuốc oán gì với bả đâu ta . Haizzzzz . Pó tay . Giúp bả mà không thèm cảm ơn 1 tiếng , lại còn giận mình nữa . Hôm nay bỏ bị chạm mạch rồi hả trời .Đúng là làm ơn mắc oán . Vô bar giải khuây vậy "
Cả 2 đều bước đi trên 2 con đường khác nhau . Nhưng họ có gặp lại nhau hay không ? Người ta thường nói : " Yêu nhau thật lòng mà đi lòng vòng cũng lạc mất nhau " Không biết 2 người có thế thay câu nói trên bằng một câu nói có ý nghĩa lạc quan hơn không ?
" MỘT NGƯỜI MỘT ĐƯỜNG MÀ Ở YÊN 1 CHỖ CŨNG GẶP LẠI NHAU "
Một lát sau
Trên con đường ấy có 2 người đang đi với bộ mặt suy tư . Một chàng trai tuấn tú , dáng chuẩn , ánh mắt xanh dương đẹp đến mê hồn . Một cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu . Đôi mắt xanh lá đầy hy vọng , trẻ con nhưng cũng không kém phần quyến rũ . 2 người vẫn cứ bước đi với những suy nghĩ riêng của mình . Bỗng có 1 xe kem chợt đẩy ngang qua cô gái ấy . Làm cô gái muốn ăn lắm nhưng nhớ ra mình không có tiền . Cô buồn bã với những tiếng rao não nề : " Kem đây ! Kem tươi ngon đây ! "
Cô ngồi lên ghế gần đó . Cúi đầu xuống nhìn mặt đất mà nước mắt cô tuôn rơi . Rồi đột nhiên cô thấy 1 một bàn đang cầm lấy cây kem ốc quế hương vị dâu . Cô ngước lên nhìn . Ánh mắt long lanh bỡ ngỡ , ngạc nhiên
- Lại là anh sao , Rin ? - Min như không tin vào mắt mình . Lại một lần nữa người con trai này đến giúp cô . Lại một lần nữa người con trai này lại ở bên cô . Cô nhận lấy cây kem rồi mỉm cười nói :
- Cảm ơn anh ! - Nói xong , cô liền đưa cây kem lên miệng ăn
- Cô cũng biết cảm ơn đấy chứ ! - Rin vừa nói cùng với hành động là ngồi xuống bên cạnh Min
- Tại tôi ghét anh . Với lại lúc nãy tôi đang giận anh . Cái mặt anh cứ như chọc tức tôi vậy nên..... Xin lỗi ! - Min ơ thờ nói
- Một cây kem thay cho lời xin lỗi đi ha . Đừng giận tôi nha . Gà rán lúc nãy không có cô ăn cùng làm tôi cũng không muốn ăn . Tôi không muốn thấy cô buồn như vậy . Cũng không muốn thấy cô nổi nóng với tôi như vậy nữa đâu . Tôi chỉ muốn cô vui thôi . Mà chuyện cũ tôi không để bụng đâu . Cô cũng biết tính tôi rồi mà . Hì hì - Rin cười
- Ok như lúc đầu đi Hihi - Min ăn xong cây kem rồi nhìn Rin đắm đuối con cá chuối . Rồi cù lét vào hông Rin . Hai người cười giỡn vui vẻ .
- Làm ơn tha tôi đi - Rin
- 1...2...3 ..... Dí - Min đếm rồi hô to . Rin bỏ chạy . Min đuổi theo . Trên môi cả 2 đều nở nụ cười hạnh phúc . Một hình ảnh rất đẹp .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...