Ả ngập ngừng nhìn hắn rồi lại giả bộ mình là người hiền lành bị bắt lạt và phải chịu đựng nói- dạ không có gì đâu anh.
Thái độ đó làm hắn nhíu mày muốn biết- em cứ nói đi.
- anh đừng trách em ấy nhé? Em ấy chỉ vì yêu anh quá thôi. Là do em, do em tự dưng xen vào 2 người hxhx... nhưng em yêu anh.. em.... em không thể xa anh đượchuhu.... - ả khóc nấc nhìn đến đau lòng.
- được rồi. Bình tĩnh lại đi em. - hắn ôm ả vỗ về.
- em ấy nói hx.... em là hồ li hx nói em đi cướp người yêu của em ấy hxhx em có nói lí do và xin em ấy... hức... em ý không những không thông cảm còn nói hức... nói... hức.... nói em lên đi chết đi cho đỡ đau đớn bệnh tật.... hức... em ý còn đánh em nữa.... huhu..... - ả nức nở kể lại.
Hắn nhíu mày khi nghe ả nói, hắn không tin nó là người như vậy, nó tuy vô tâm nhưng nó sẽ không bao giờ nói vậy.... nhưng....
, Hà chưa bao giờ nói dối hắn.... vả lại.... hắn và nó quen nhau chưa được bao lâu thì sao hắn hiểu hết con người nó được?.....
- anh... anh...
,, - đang suy nghĩ thì bị ả gọi.
- hử? Sao em?- hức... anh đừng trách em ấy nha? Hức....
dù sao cũng tại em... hxhx - ả tỏ vẻ người tốt.
- ừ được rồi. Em nghỉ chút đi rồi síu anh đưa em về - hắn gật đầu cho ả quan tâm thôi chứ hắn cũng muốn hỏi nó cho ra nhẽ.
Nghe vậy ả ngoan ngoãn lằm xuống nghỉ ngơi, còn hắn thì ra ngoài. Hắn vừa đi thì ả cũng lôi điện thoại cho Nhật rồi lại gọi cho ai đó.
Hắn sau khi ra khỏi phòng y tế thì lên phòng hiểu trưởng xin phép cho hắn và ả về rồi quay lại đưa ả về. Đám bạn thì ở lại học rồi về sau.
Về nó, nó sau khi uống chán, chửi chán thì cũng vác ba lô lên vâi ra về. Đang đi trên đường thì vô tình nó gặp Nhật, nhìn Nhật có vẻ như cũng uống chút rượu bia thì phải.
- Linh, em có thể về lại bên anh được không? Mình sẽ làm lại từ đầu. Giờ tên Thành kia cũng có người yêu khác rồi, hắntệ bạc bỏ em, không giám nhận em là người yêu hắn trước cô gái kia. Em quay lại với anh, anh hứa sẽ đem lại cho em hạnh phúc hơn hắn ta. Mình sẽ quay lại tình yêu trước kia. Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Anh yêu em, yêu nhiều lắm - Nhật ôm nó nói mà như khóc xen chút men say.
Nó khó chịu đẩy Nhật ra rồi nhìn thẳng mắtNhật nói giọng nhạt nhạt:- tình yêu mình đẹp anh không muốn giữ bây giờ quay lại thì đã muộn rồi. Giờ quay về xin tôi tha thứ anh nghĩ tôi sẽ tha sao? Đã từng yêu anh, yêu rât nhiều nhưng anh lại không biết trân trọng. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh cất bước ra đi, anh bỏ tôi chỉ vì cái gọi là tiền, anh thích môi son chát phấn má hông rồi hotgirl. Ừ vậy anh theo nó, nó có tiền, có sắc còn có xác. Hư anh nghĩ tôi còn ngu ngóic như ngày trước sao? Không hề. Giờ tôi khác rồi, sống giả tạo và khôn ngoan không còn ngốc sít về chữ tình.
- em.
,.
, em.... sao em lại như vậy? Anh biếtanh sai rồi. Anh có gì không bằng tên đó mà em lại yêu nó mà không yêu anh? Nó cũng phản bội em đó thôi sao em còn yêu nó? Em vô tâm đến vậy sao?- Nhật như không thể kìm chế.
- hư anh đừng nghĩ tôi như vậy vì bản chất này do anh tạo, nhưng anh đừng tưởng tôilàm tất cả vì anh sao? Không có đâu, vì anh chẳng là cái thá gì cả anh biết chưa?. Anh hỏi tôi vì sao yêu Thành? Ừ vậy tôi nóicho anh biết. người ta yêu tôi vì con ngườithật của tôi, người ta yêu tôi bằng trái tim chứ không phải cái xác, người ta không vì giầu mà bỏ nghèo..... người ta yêu tôi hơn bản thân mình thì tôi hỏi anh lấy cái gì mà bì hả?. Anh nói tôi vô tâm? ừ phải, nhưng tôi hỏi anh, là tôi vô tâm hay chính anh là người vô tình trước? - nó nghe Nhật nói mà cảm thấy điên máu sổ 1 tràng.
- anh... anh..... nhưng anh yêu em. Giờ thằng đó nó có người ngác rồi. Em về lại bên anh đi. Anh xin em, xin em đừng vô tâm như vậy được không? Anh xin lỗi, anhhứa sẽ sửa đổi, anh sẽ là bờ vai vững chắccủa em, anh sẽ luôn bên cạnh em mà - Nhật không thể nói gì nhưng cố cầm tay nó nài nỉ.
Nó nghe Nhật nói mà sao thấy thật buồn nôn, nó khinh, nó kinh những người như Nhật và..... Lạnh lùng quay người lại nhìn cánh tay mình bị lắm rồi lại nhìn Nhật,nó cất giọng lạnh tựa hàn băng.
- tôi nói cho anh biết: dù tôi có cần lắm, cần 1 bờ vai ở bên cạnh thì Chắc Chắn rằng anh biết người tôi nói đến không bao giờ phải là anh.
- em... em... em đừng vô tình với anh như vậy mà - Nhật như khóc cố níu tay nó.
- là do ngày trước anh vô tâm nên bây giờ tôi vô tình - nói rồi nó lạnh lùng gạt tay Nhật ra rồi sốc lại ba lô khoác 1 bên vai màbước đi 1 cách bất cần nhưng dứt khoát mạnh mẽ.
Nhật ngã khụy tại đó rồi khóc 1 cách đau khổ. Tại sao? Tại sao nó không quay lại với anh ( gọi tạm)? Anh yêu nó thật lòng mà, nó không nhận ra sao? Hay nó quá hận anh rồi? Anh đau, đau lắm khi nó nói vậy, sao nó lại ví anh và hắn như vậy chứ?Anh cũng yêu nó mà, anh cũng đẹp mà, anh cũng giầu nữa, anh cũng yêu nó bằngcả con tim mà..... vậy sao nó không thấy?.... không, không được, anh không chấp nhận nó yêu hắn, anh sẽ dành lại, dành lạinó bằng được....
Nó bực tức, khó chịu đi về nhà với bộ dạng say say. Vừa vô đến nhà nó đã gặp cảnh tưởng không mấy đẹp mắt của ả và hắn. hắn thì ngồi ở sofa xem phim, ả thì như ngồi hẳn vào lòng hắn, không biết vô tình hay cố ý mà 1 tay hắn quàng qua vai ôm ả còn tay còn lại đặt lên cái đùi trắng nõn của ả, chỉ còn chút nữa là chạm vào... ấy... luôn rồi, Hừ rõ nóng mắt mà. Không thèm đếm sỉa nó đi 1 mạch lên phòng, nhưng vừa đến cầu thang đã bị hắn gọi rồi.
- Linh. Không học sao về giờ này? Em về cũng tốt. Anh có chuyện cần nói - hắn vừanói vừa đứng dậy nhìn nó.
Nó khự lại khi nghe hắn gọi nhưng rồi cũngnhếch mép mặc kệ hắn nói gì mà cứ vậy bước đi.
Thấy vậy hắn khó chịu đi nhanh đến kéo tay nó nói mà như quát- em đang tỏ thái độ gì với tôi vậy? Em không nghe tôi nói gì sao?- dạ thưa cậu chủ. Xin phép cho tôi lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống hầu chuyện cậu - nó nói giọng mỉa mai - giờ thì phiền anh buông tay ra - rồi lạnh lùng gằn từng chữ.
- em uống rượu? - hắn không nghe những gì nó nói mà nhíu chặt mày hỏi, tay siết chặt hơn.
- tô.....
- Linh! Em uống rượu sao? Là học sinh không nên uống rượu như vậy đâu. Em thật là hư. Thôi anh à, để em ý lên phòng nghỉ ngơi đi anh - nó đang định nói gì đó thì ả từ đâu chạy vô họng nó ngồi, cố ý nóinó là hạng gái hư hỏng xong lại giả bộ tốt bụng. Nhìn mà thấy buồn nôn với bộ dạng giả tạo đó của ả.
- em còn xin cho em ấy. Linh! Em nói cho tôi biết. Tại sao em uống rượu - hắn nói nhẹ với ả mà hỏi nó cứ như quát.
Hất tay hắn ra nó định quát lại thì lại bị ả chặn họng.
- thôi mà anh. Linh đang say Rượu mà, nhìn em ấy như này chắc uống Nhiều lắm.
Linh! Em xin lỗi cậu chủ đi rồi lên phòng nghỉ - ả cố tình nhấn mạnh cái thứ cần nhấn.
Nó nghe ả nói mà môi nhếch lên nhạt nhẽorồi quay lưng lên lầu.
- em giải thích cho tôi ngay. Thái độ của em là gì vậy hả? Hà đã xin cho em còn không biết cảm ơn mà còn dùng thái độ đó. Ai dạy em vậy hả? - hắn tức giận kéo tay nó lại mà quát.
- anh im mồm cho tôi. Tôi không cầu xin chị ta phải xin cho tôi, tôi đâu ép, là chị ta tự nhảm. Còn tôi như thế nào không cần anh nói lại càng không cần anh quản. Anh.... tư cách gì mà quát tôi? - nó như điên lên mà quát lại hắn.
Hắn nghe nó nói lại càng điên hơn- tư cách là người yêu của em - hắn túm chặt 2 vai nó mà quát.
- hư. Người yêu? Có sao? Tôi nhớ anh nói tôi là người giúp việc cơ mà, sao giờ nhảy nhanh vậy? - nó nhếch môi cười nhạt hỏi lại hắn, bộ dạng bất cần thấy rõ, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy có chút gì đó chua chát đau đớn.
- em.....
- thôi anh. Để em đưa em ấy lên lầu - ả lại nhảy vô họng hắn ngồi rồi đi lại dìu nó lên phòng.
Hắn vừa tức vừa đau khi nghe nó nói, mà nó nói cũng phải, tại hắn mà nó mới thànhra như vầy mà.
Về nó và ả, ả vừa dìu nó lên bậc thang thứ 7 thì quay lại phía sau nhìn hắn, thấy hắn đã quay lưng chuẩn bị bước đi thì môi ả khẽ nhếch lên đầy thâm độc và gian sảo rồi ghé sát tai nó nói- mày nghĩ mày sẽ dành lại được anh ta? Không có cửa đâu. Mày xem tao làm gì để lấy lại trái tim anh ta và đá mày ra khỏi cuộc đời anh ta - nói rồi cố tình bước hụt bậc thang và kết quả....
- aaaaa......... - ả té cầu thang.
Hắn vừa quay lưng thì nghe tiếng la thất thanh liền quay lại, vừa quay lại hình ảnh ảđang năn từ cầu thang xuống mà nó lại đứng trơ ra đó nhìn làm hắn nhíu mày.
Ả năn xuống ngay chân hắn, hắn vội cúi xuống ôm lấy ả- Hà! Em có sao không? - hắn vỗ nhẹ vào má ả.
- em.... em...
, không sao.... - nói rồi ả ngất đi lamg hắn lo lắng hét.
- Hà... Hà....
Thấy Hà bất tỉnh hắn liền bế xốc ả lên rồi chạy ra ngoài, trước khi đi còn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh băng, ánh mắt như nghi ngờ, như không tin, như trách cứ, như tức giận, như nó là thủ phạm.... ánh mắt chứa nhiều thứ phức tạp.
Hắn vừa đi nó cũng ngã khụy xuống bậc thang, nước mắt vô thức lăn dài, khuôn mặt vô hồn thất thần ngồi đó.
Chị Hân vừa đi đâu đó về, vừa về đến cửa đã gặp hắn bế ả chạy đi với khuôn mặt lo lắng. Tò mò, khó hiểu chị ngẩn ngơ suy nghĩ rồi lững thững vô nhà, vào đến nhà chị lại hoảng hốt khi thấy nó ngồi thất thầntrên bậc thang. Vội chạy lại lay nó chị hỏi:- Linh, em sao vậy? Mọi chuyện là sao?Nghe chị hỏi và lay nó như tỉnh mộng quaylại ôm chầm lấy chị mà khóc nấc lên từng hồi.
Chỉ chả biết phải làm sao chỉ biết ôm lấy nó mà vỗ về.
Do men say với khóc khá nhiều nên nó ngủgục luôn trong lòng chị, chị chả biết sao đưa nó về phòng thì đúng lúc bọn nhỏ về, thấy nó như vậy ai cũng lo lắng, Lộc bế nóvề phòng rồi đi ra hỏi chị Hân xem có chuyện gì, chỉ kể lại những việc diễn ra cho bọn họ nghe, nghe xong nhỏ tức giận quát.
- chắc chăn do bà già ác quỷ kia bày ra rồi.
- phải đó. Tao phải cho ả 1 trận, con cáo già - cô cũng như không kìm chế được.
- được rồi. Em bình tĩnh. Em ihoong nhớ kế hoạch của bọn mình sao? Nhẫn nhịn 1 chút - ảnh vuốt lưng nhỏ nói, thực chất anh cũng tức lắm nhưng phải nhẫn nhịn.
- Hữu nói đúng đó. 2 em bình tĩnh lại đi - Lộc nói chen vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...