Để Lộc ở đó cô thất thần đi về, lòng quặt thắt từng cơn đau nhói. Cô đã yêu Lộc như vậy mà chả nhẽ cậu không nhận ra? Hàng ngày cô luoin quan tâm, làm trò cho cậu vui, luôn gây sự chú ý mà cậu không hay biết, cứ vô tâm lướt qua và lãng quên những việc cô làm. Bao việc cô làm như vậy cậu không những không nhận ra mà chỉ coi cô là 1 người bạn tốt, bạn tốt sao? Cái đó cô không cần, thật sự là không cần...... nếu Lộc đã vô tâm như vậy thì cô cũng chả cần tiếp tục cái tình đơn phương đầy đau đớn này, cô từ bỏ, nhất định sẽ từ bỏ......... nhưng........ sao tim nó lại đau như thế. Cứ như vậy cô lê từng về nhà, mệt mỏi cô chìm vào giấc ngủ và tự hứa sẽ không quan tâm đêan cậu nữa, cô sẽ mặc xác cậu.
Về cậu sau khi cô về được 1 lúc thì hắn cũng đến, thấy lạ là không có ai ở đây với cậu, lúc vừa là cô gọi hắn đến mà thế giờ đã đi đâu mất rồi? Haiz.. thôi kệ hắn không quản cái đó, cái quan trọng là giờ phải lết cái tên men rượu kia về. Chật vật đưa cậu về phòng hắn nhau mày khó chịu mồm lầm bầm gì đó rồi cũng về phòng ngủ để mặc cậu ở đó. Cậu ngủ rất say nhưng môi vẫn nở nụ cười nhẹ, mồm thi thoảng cất tiếng mê man.
- cảm ơn em.
⊙⊙⊙⊙♡♡♡♡♡♡♡♡♡⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙♡♡♡♡♡♡♡
Sáng hôm sau cả bọn đi học bình thường nhưng nhìn cô lại rất khác, cô có vẻ lạnh nhạt với Lộc hơn rất nhiều, mỗi lần Lộc có ý nói chuyện thì lại mặt lạnh đi đâu đó vẻ như tránh mặt hay giận dỗi gì đó. Bách thì đã được nhóm chấp nhận, nhưng nó lại chưa nên giờ Bách cũng lên lớp nó tám chuyện với cả đám, Hữu với nhỏ thì hạnh phúc nhất rồi, lúc nào cũng quấn lấy nhau vợ chồng ngọt sớt, nó thì chả mấy hứng thú gì chỉ lôi điện thoại ra nghịch, hắn thì cứ ngắm nó hoài không ngán. Chả biết hôm nay Lộc ăn phải cái gì mà cứ cười suốt đã vậy rồi lúc nào cũng gẹo Dương nhưng lại bị Dương lạnh lùng thẳng thừng đứng dậy bước đi mà không thèm ngoái đầu lại hay bắt vè khiến cậu thấy hơi khó chịu, chả nhẽ cô giận cậu thật sao? Nhưng giận gì mới được? Hx chán quá cơ. Cô thì khó chịu vô cùng, sao lúc nào cũng vậy, lúc nào cô có ý định bỏ cậu thì cậu lại tỏ thái độ đó với cô? Như vậy thì làm sao cô có thể buông tay được chứ? Câun thật là tàn nhẫn và biết cách dầy vò người khác. Nhìn cái nụ cười đó, nhìn những hành động chêu ghẹo đó khiến tim cô lại rung lên.... nhưng cô quyết định rồi, buông.... cô nhât định sẽ buông, sẽ không cố giữ 1 tình yêu mà chỉ có 1 người chao, vì vậy cô sẽ phải lạnh nhạt với cậu để có thể rời xa cậu.
Cả buổi học hôm đó cô không thèm nhìn cậu, còn cậu chốc chốc lại quay xuống nhìn Dương rồi nhăn mày khó hiểu, lòng thầm nghĩ síu về cậu sẽ hỏi cho ra nhẽ.
# ra về # ( e tua)
Bọn bạn đã chạy ra về từ lúc nào mà Dương vẫn ở lại thu dọn sách vở và khoác ba lô lững thức ra cổng đợi nó đi lấy xe, nhưng vừa ra đến cửa lớp thì bị 1 bàn tay to lớn đầy hơi ấm giữ lại
- Dương.
Nghe giọng nói quen thuộc thì cô khẽ nhíu mày, khuôn mặt lạnh tanh quay lại nhìn người đó nói
- có chuyện gì?
- em sao vậy? Sao hôm nay em cứ lạnh nhạt với anh?
- tôi như thế nào kệ tôi không liên quan đến anh. Anh đi mà theo đuổi với dành lại người con gái anh yêu đi. Còn giờ anh nghe giõ đây TÔI TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG TỪ GIỜ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ DẾN VŨ HOÀNG THIÊN LỘC, KỂ CẢ TÌNH BẠN CŨNG KHÔNG - nói rồi cô lạnh lùng quay lưng để câun đứng chết chân tại chỗ. Cậu là do biết lí do vì sao cô lain có thái độ đó với mình lên mới cố ý để bạn về trước để có thể gặp cô mà hỏi nhưng lại không ngờ rằng cô nói ra những tù đó. Giờ cậu mới thấm câu có không lắm bắt mất đừng luối tiếc, phải... là do cậu quá ngu ngốc lên mới không nhận ra cô yêu cậu sớm hơn để hôm qua khi nghe cô nói cậu mới ngẫm lại, quả thật cô rất tốt, cô dần chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim cậu, nhưng nó không phải đơn thuần là tình bạn hay anh em mà nó đến giới hạn của 1 thứ gì đó khiến cậu khó lí giải. Nó không giống như thứ dung động khi cậu đứng trước Dịu mà là cái gì đó ấm áp lạ thường, nó cũng không loạn nhịp khi cậu ngồi gần Dịu, nói chuyện, cười đùa với Dịu mà là len lói trong tim khi mỗi lần cô chạm bàn tay nhỏ bé ấm áp lên vai cậu vỗ nhẹ, hay những lần được cô ôm an ủi lại thấy ấm lòng vô cùng...... phải giờ cậu mới nhận ra là cậu yêu cô mất rồi. Do cậu quá mù quáng đi theo cái gọi là cảm giác rung động mà bỏ lại cái cảm giác thực ở phía sau, khi nhận ra thì cô đã quay gót bỏ đi rồi. Thất thần cậu đi về nhà. Còn cô, sau khi nói mấy từ đó cô liền quay gót, cô khô g muón nhìn thấy mặt cậu, cô sợ mình sẽ không kìm được mà ở lại với cậu, rồi lại quay lại cái tình đơn phương không hồi kết..... thế nhưng cô lại rất muôn cậu níu đôi tay mình lại, nhưng níu lại để làm gì? Cô không biết, chỉ đơn giản muốn cậu níu lại thôi. Thất thần cô ra cổng đợi nó lấy xe rồi ra về
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...