Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Hắn hôm nay không biết ăn phải cái gì lên dở chứng muốn chạy bộ tiện vô quán tạp hóa mua ít đồ ăn vặt, lại không hiểu trời sui đất khiến ra sao mà hắn lại chạy đúng đoạn đường nó và Nhật đang đứng nói chuyện. Đang chạy thấy bóng dáng Nhật đang đứng đó năn nỉ ai đó thì hắn tò mò nhìn theo hướng Nhật nhìn thì ngạc nhiên khi người đó là nó. Đứng dẹp sang 1 bên hắn nghe lén, khi nghe Nhật cố giải thích cho nó nghe thì hắn cũng hiểu phần nào đó câu chuyên. Tay lắm chặt tức giận hắn định lao vào đập cho Nhật 1 trận rồi kéo nó đi thì nghe Nhật nói nó với giọng khinh bỉ mỉa mai. Hắn đứng đó xem tất cả, hắn đau lòng khi nó bị Nhật chê bại, lại càng đau lòng khi nó níu cánh tay của Nhật. Nó yêu Nhật vậy sao? Đúng là yêu vào ai cũng là kẻ ngốc. Nghe nó gào khóc hắn nghe như tim hắn đánh thịch 1 cái đau đớn, đi lại bên nó ôm nó vào lòng hắn nhẹ giọng
- mạnh mẽ lên cô bé. Đừng vì 1 thằng không ra gì mà rơi nước mắt.
Đang khóc thì bỗng có người ôm mình và nói như vậy thì làm nó giật mình định đẩy người đó ra nhưng....... vòng tay lày thật ấm, thật to lớn, thật an toàn.... vậy là nó không cần biết người đó là ai mà đưa tay ôm người đó rồi rúc đầu vô ngực người đó khóc ngon lành. Nó không biết nó đã khóc bao lâu nhưng cho đến khi mắt nó cay sè như không thể rơi 1 giọt nước mắt nào nữa và mi nó sưng húp rồi lặng chĩu thì tiếng khóc mới dứt thay vào là tiếng nấc nhẹ rồi tắt hẳn. Hắn thì chả biết dỗ nó ra sao lên đành để nó lấy mình ra làm khăn chùi mũi ( èo) hắn ôm nó như vậy đến lỗi mỏi cả người lòng thầm nghĩ nó khóc dai thiệt. Đợi mãi không thấy nó nín hắn dự định sẽ dỗ nó nhưng lại thấy nó nín khóc chỉ còn tiếng nấc nhỏ rồi tắn hẳn, tay ôm hắn cũng buông lỏng. Biết nó đã ngủ hắn mới nhẹ nhàng buông nó ra rồi xoay người nó lại đặt nó lên lưng mình rồi cõng nó về nhà mình, dù sao hôm nay là chủ nhật bọn bạn hắn đi chơi với gái hết rồi để lại hắn ở nhà 1 mình. Trên đường đi nó ngủ trên lưng hắn nhưng thi thoảng vẫn nấc nhẹ, mắt vẫn rơi ra thứ nước mà hắn ghét nhất làm nó đọng lại trên da thịt hắn. Đến nhà hắn đặt nó ngăn ngắn trên giường rồi đáp chăn cho nó xong thì xuống lầu xem phim. Còn nó nó ngủ ngon lành đến tâ j 3h chiều mới dậy. Mở mắt nó thấy căn phòng lạ hoắc, nhớ lại thì nó giật mình, có phải nó bin bắt cóc không? Nhưng bắt nó làm gì? Mà bắt thì phỉa chói chân chói tay chứ sao lại để nó ngủ ngon làng như vậy? Cứ đặt câu hỏi mà không nhân đc đáp án, nó quyết định xuống giường để xem đây là đâu. Dón dén như ăn trộm nó mò xuống lầu, giật mình khi nghe tiếng nhạc kinh dị dùng mình cộng với cái đầu lấp ló sau bộ sofa lòng thầm nghĩ " không nhẽ mình bị ma bắt " rùng mình rồi lắc đầu với suy nghĩ đó nó lại rón rén đi xuống những bậc thang còn lại, tiếng oan hồn của nữ phụ khóc thảm đòi mạng làm da gà da vịt da cóc..... đủ các loại da của nó nổi hết cả lên. Bỗng:
- tiểu thư đã tỉnh rồi sao? - 1 giọng nói trầm trầm kính trọng vang lên làm nó giật mình bước hụt cầu thang suy ra nó xuống cầu thang không phải bằng chân nữa mà lắn luôn lốt 4 bậc còn lại
- ay za đau chết con rồi - nó ôm thân người cùng cái đầu đang đau ê ẩm rên la
Nghe tiếng động hắn đang xem phim ma cũng giật mình sém cắn vào lưỡi. Quay đầu lại thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang lắn từ bậc thang xuống còn người gây ra đang đứng sợ hãi lo lắng thì tá hỏa chạy lại đỡ nó dậy
- em / tiểu thư có sao không? - hắn cùng chị giúp việc lên tiếng.
- oài oài đau chết được - nó nói đồng thời cốc mỗi người 1 cái dõ kêu
- oái - 2 người ôm đầu la lớn
Nó ngưới lên hỏi:
- đau không?
- có - đồng thanh.
" cốp"
- oái. Sao cốc đầu anh / chị hoài vậy - đồng thanh tiếp
Chả là nó thuận tay lên tặng mỗi người 1 phát cốc nữa
-biết đau vậy còn hỏi? - nó ấm ức xoa đầu nói.
Hắn và chị giúp việc ứ họng, vội đỡ nó dậy hắn hỏi
- em làm gì mà muốn san bằng nhà tôi vậy? ( ý hắn là nó lặng và béo đến lỗi đem ra lu đường được)
Nghe hắn hỏi nó đưa ánh mắt âu yếm toàn lòng trắng nhìn hắn làm hắn nổi da gà.
- là tại tôi là cô ấy ngã - chị giúp việc cúiđầu nhận lỗi
Hắn nghe vậy mặt tối sầm lại, ánh mắt giận dữ nhìn chị, dự định sẽ mắng và đuổi việc chị nhưng lời chưa kịp thốt thì lại bị ăn sạch vô bụng
- là tại ông ý - nó thản nhiên nói.
Hắn trợn mắt ngạc nhiên ý như muốn hỏi " sao lại là tôi ". Nó nhìn khuôn mặt ngố bựa của hắn mà muốn cười chảy nước mắt, một coolboy mà có khuôn mặt vậy sao? Thật mất hình tượng nhưng........ cũng đáng yêu ra phết.
- còn không phải anh xem phim kinh dị lại còn mở lớn chi? Báo hại tôi giật mình khi nghe chị ấy nói lên mới trượt chân đó - nó vừa nói vừa đưa tay chỉ màn hình tivi vẫn còn đang chiếu phim xong quay ra chỉ chị giúp việc rồi còn biểu hiện khuôn mặt phụng phịu, nhìn thật đáng yêu.
Hắn đơ toàn tập trước biểu hiện của nó, aaaaaa đáng yêu chết được, hắn còn cảm nhận rõ cảm giác thần tình yêu bắn mũi tên độc vào tim hắn. Ôi ôi chết hắn rồi.
- đáng yêu quá - hắn cùng chị giúp việc không hẹn mà cùng nói đồng thời đưa tay bẹo má nó.
Nó đang phụng phịu thì bị bẹo cả 2 bên má thì ấm ức mắt rưng rưng nước
- 2 người quá đáng - gạt tay 2 người ra.
- hì xin lỗi tiểu thư - chị giúp việc nói, chị thấy rất quý nó nha.
- hứ sao gọi em là tiểu thư? Gọi em là Linh được rồi - nó không thích chị gọi nó là tiểu thư.
- ơ dạ......
,,,, - chị ấp úng ánh mắt khẽ liếc qua hắn.
Thấy ánh mắt đó nó và hắn đồng thanh
- chị cứ gọi đi
- vâng hì - thấy cả 2 đứa đều nói như vậy chị cũng vui vẻ.
Nghe chị nói nó nhảy cẫng lên ôm chị cười khúc khích.
- hihi vậy mới vui
- con nhóc này buông ra coi nào. Có ắn gì không chị làm cho - chin vui vẻ bẹo má nó làm hắn có chút ghen tị.
- có ạ. Em muốn ăn bánh kem - nó hào hứng nói nhưng khi nói đến bánh kem thì mặt nó sị ra buồn thiu, ánh mắt lóe lên sự đau khổ.
Thấy biểu hiện của nó chị cũng thắc mắc nhưng rồi cũng đi làm vì cậu chủ của chị đang nhìn chị với ánh mắt như muốn đóng băng chị. Khi thấy nó như vậy hắn cũng khó chịu vô cùng liền nhìn chị giúp việc bằng ánh mắt lạnh lùng ý như muốn nói chị không được hỏi hì, đợi chị vô bếp hắn mới đi lại bên nó an ủi.
- đừng buồn nữa - ôm nó ( lợi dụng)
Nghe lời an ủi nó lại òa khóc như đứa trẻ làm hắn rối cả lên còn chị giúp việc giật mình chạy ra nhưng thấy cậu chủ đang an ủi rồi thì lại đi vào bếp làm tiếp công việc.
- thôi nín đi. Em khóc vậy hại mắt lắm. Tại em ngốc lên mới bị hắt ta lừa thôi. Mấy người ở ngoài nhìn vào còn biết hắn lợi dụng em mà. Anh cũng biết nhưng chả biết nói sao với em. Haiz em thật ngốc - hắn chưa bao giờ dỗ ai vậy mà giờ dỗ nó. Thật là khó quá mà.
Nghe hắn nói nó còn khóc to hơn. Ối giời hắn không dỗ được nó mà còn thành công trong việc làm nó khóc to hơn, ối ối chết hắn rồi phải làm sao đây hxhx. Hắn lúng túng vỗ lưng nó nhưng chả hiểu sao nó cứ ho khụ khụ điều đó làm hắn càng rối tay đồng thời vỗ nhanh hơn mạnh hơn làm nó đang khóc cũng phải ngước lên nhìn hắn chân chối. Thấy ánh mắt đó hắn chả hiểu cái mô gì lên bỏ qua ánh mắt đó hắn ấn nhẹ đầu nó tựa vào ngực mình rồi.......... tiếp tục vỗ lưng nó nhìn cứ như.......... bố đang dỗ con à không phải nói đánh con. Hắn cứ vỗ bồm bộp vào lưng nó làm nó vừa khóc vừa ho khụ khụ, chị giúp việc đang làm trong bếp nghe mà cũng thấy sót ruột liền bỏ việc chạy ra, ra đến nơi nhìn cảnh tượng trước mặt mà làm chị hóa đá mặt méo sẹo. Ối cậu chủ ơi là cậu chủ? Cậu dỗ người hay đánh người vậy? Sốt ruội chị vội chạy lại kéo nó ra khỏi cái người đang " vỗ lưng " cho nó kia. Bị kéo ra nó thấy vui vô cùng còn hắn thì ngơ ngác chả hiểu cái mô gì vào cái môi gì. Nhìn biểu hiện của hắn chị giúp việc cau mày
- cậu chủ đang dỗ Linh hay đánh con bé vậy? - nhíu mày dò hỏi
Hắn nghe vậy thì mặt lại ngu hơn nhiều phần còn nó thì cảm kích chị vô cùng. Thấy biểu hiện của hắn thì chị bó tay thật rồi.
- haiz... cậu cứ vỗ bộp bộp vào lưng con bé như vậy hỏi sao con bé nó ho. Cậu nhìn tay cậu coy? To như vậy mà vỗ lưng nó mà nó lại bé con hỏi sao khô g ho cho được - chị giúp việc bó tay thở dài nói với hắn. Bình thường hắn thông minh lạnh lùng lắm mà sao giờ lại ngốc thế kia?Nghe chị nói hắn đen mặt không nói gì 1 mạch chạy lên phòn mặc kệ 2 chị em làm gì thì làm. Lên đến phòng mặt hắn đỏ lự vì ngượng, eo ôi ngại chết đi được hx hx, dỗ người không được còn bị nói đánh người huhu hắn có biết dỗ ai đâu chứ.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...