Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Quay về thực tại
Nó đi thẫn thờ đến cửa lớp thì nó vỗ vỗ tay vào mặt cho tỉnh táo để bạn nó không nghi ngờ rồi chạy zô lớp hét to
- hey lũ quỷ, tụi bay đi đâu mà để tao đợi ở canteen hoài mà không thấy đứa nào?
Bọn kia đang suy nghĩ về việc vừa rồi có lên nói cho nó biết không thì tiếng hét của nó làm bọn họ giật mình nhìn nó. Nhìn nụ cười tươi như vậy bọn hắn + nhỏ nghĩ cũng không mún làm mất nó lên không nói cho nó biết, vội cười làm hòa bọn kia nói
- à bọn tao đi wc ý mà, định ra với mày thì trống vào lớp lên thôi bọn tao lên lớp lun quên không gọi mày, cho só rì ná hì hì - Dương cười hì hì giải thích nó nghe
Bọn kia thấy thế cũng gật gâtn đầu phụ họa
- ờ ờ đúng goy đó hì hì sơ ri sơ ri heng???
Nó nghe vậy cũng thôi không nói nữa liền đi vô bàn học ngồi úp mặt giả bôn ngủ nhưng thật chất no đang suy nghĩ chuyện lúc vừa. Về bọn kia thấy nó không nói gì mà đi về bàn úp mặt ngủ thì nhìn nó sót sa, bọn bạn nó nghĩ từ nhỏ nó đã khổ và bất hạnh lém rồi khó khắn lém nó mới tìm được người yêu thương nó thì lại bị người ta phản bội. Bỗng giọt nước mắt lăn trên vai nhỏ thấy thế anh đưa tay gạt nó đi rồi khẽ vỗ vai nhỏ như an ủi. Cô vào bọn kia quay lên học còn hắn thì cứ nhìn nó chằm chằm. Hắn thương nó hắn muốn bảo vệ nó và hắn hứa hôm đó hắn sẽ theo nó suốt buổi.
☆☆☆°°°°°☆☆☆☆☆☆
Mọi việc diễn ra như bình thường nhưng bọn nó và bọn hắn đã thân nhau hơn, hay cùng nhau đi ăn uống và quạy phá. Từ ngày đó nó cũng ít gặp Bảo và My hơn, còn Nhật thì nó thấy Nhật lạ lém, Nhật ít nói chuyện với nó rồi khi gặp mặt thì Nhật không ôm nó vào lòng như mọi khi nữa và chỉ ôm 1 chút rồi buông ra, dường như nó không còn ấm áp nữa thì phải.
Hôm nay là hôm bọn nó liên hoan cũng là ngày bọn hắn + nhỏ lo lắng nhất. Sáng bọn nó đi trợ mua đồ về lấu để ăn, định ăn tiệm nhưng bọn nó thích vui lên mang về làm. Cả buổi sáng tất bật cuối cùng cũng xong tụi nó bắt đầu đánh chén. Lớp nó trai nhiều hơn gái lên uống rượu không uống nước ngọt nhưng bọn nó uống rất siêu nhất là nó, mình nó chấp được mấy người nữa. Bọn kia lo lắng cho nó lên gàn nó lain nhưng nó không nghe nói vui lên nó uống rồi giọng nó lè nhè say sỉn
- zô zô đi vui quá mà - quay sang đám bạn thì thấy bọn nó cứ nhìn mình lo lắng thì nhíu mày - tụi bay hức nhìn gì tao hức thế hức
- à không có gì. Mày say rồi vô phòng ngủ đi - Dịu nhẹ giọng nói với nó
- tao mà say ế hức không có na ự - nó vừa lấc vừa nói rồi tay chân loạn sạ
Không kìm được tức giận hắn đến bế thốc nó lên đi lain phòng ngủ của nhà Thủy ( ăn nhà nhỏ mà) nó cứ vùng vằng rồi cũng ngủ lun trên tay hắn, lắc đầu hắn đưa nó lên phòng rồi đáp chắn cho nó rồi nói nhỏ
- em thật ngốc. Đừng đi đâu hôm nay nhé? Xin em. Và đừng chạy ra khỏi tầm mắt của anh - nói xong hắn xuống lầu cùng bọn kia dọn dẹp còn đám bạn cùng lớp lên phòng khách và phòng ngủ khác ngủ hết rồi để bãi chiến trường cho bọn nó dọn ( vì mún tự làm lên bọn nó không cần giúp việc trợ giúp) vì là thiếu gia với tiểu thư lên bọn hắn + nhỏ khá chật vật để dọn dẹp. Dọn xong bọn hắn kéo nhau lên phòng xem nó thê nào thì gương mặt ai cũng lo sợ khi trong phòng không có nó. Lo lắng hắn chạy vào nhà wc nhưng không thấy nó. Hắn lo sợ rồi chạy ra ngoài tìm nó, thấy vậy bọn kia cũng bừng tỉnh và chạy theo hắn tìm nó
Về nó thì sau khi được hắn đưa lên phòng thì lim dim ngủ bỗng rưng điện thoại rung làm nó lờ mờ tỉnh dậy, nhìn màn hình thất tên Nhật thì vui mừng bắt máy
- hức chồng hả? - nó vừa nấc vừa nói
Bên kia Nhật nghe tiếng say sỉn của nó thì cười thầm trong bụng rồi nói giọng lo lắng
- vợ sao vậy? Lại say sao? Lần nào cũng vậy chồng nói không được uống mà. Định rủ vợ đi chơi nhưng vợ say như vậy thì đi sao được - Nhật giả bộ giộng trách móc nó rồi chuyển sang tiếc luối
Bên này nó nghe Nhật rủ nó đi chơi thì vui lém, nó phấn khởi nói giọng ngà ngà
- hì vợ vui mà, vợ có say đâu, chồng đến nhà Thủy đón vợ đi
Bên kia Nhật ngoác miệng cười nhưng vẫn giả bộ giọng quan tâm
- vợ đi được thật không đó
- được được mà chông đón vợ nhé. Giờ vợ ra cổng nè - nó gấp gáp nói như sợ Nhật sẽ đổi ý rồi cúp máy lun không để bên kia nói gì
Bên đầu dây bên kia Nhật đang nhếch môi nhìn màn hình điện thoại đã tối om. Còn nó, Nó vui lắm khi Nhật chủ động rủ nó đi chơi, lâu rồi Nhật không đi chơi với nó. Nó mải vui mà quên mất đoạn hội thoại mấy tuần trước nó nghe được ở nhà về sinh.
Vội dậy đi loạng choạng xuống lầu nó đi ra cổng và ra đường lớn đợi Nhật, vừa ra nó gặp Nhật. Nhật thấy tình trạng nó như vậy thì cười thầm vôin ra đỡ nó ra ngồi vào quán nước gần đó rồi khẽ trách
- như vậy mà vợ nói không say hả? Để chồng lấy nước tranh cho vợ uống cho tỉnh rồi đi nhé
Nó cười hì hì đáp: - vâng
Nhật đi lấy nước cho nó rồi cho thứ gì vào cốc nước của nó rồi lắc nhẹ xong mang ra cho nó, nó cũng đang khát lên uống 1 hơi hết sạch rồi nói với Nhật
- xong rồi mình đi thôi
Nhật ậm ừ rồi dìu nó đến cái taxi gần đó rồi nói với bác tài sế gì đó rồi nhìn nó đang gật gù trong lòng mình thì trong bụng không khỏi cười lớn.
Về bọn hắn. Sau khi không thấy nó hắn chạy đi tìm nó ra đường lớn hắn không ngừng tìm kiếm, nhìn khắp nơi nhưng không thấy khi quay lại hắn thấy chiếc taxi màu xanh vừa lăn bánh, không hiểu sao hắn cứ nhìn cái xe đó cho đến lúc nó khuất dần thì mới chạy khắp nơi tìm nó. Hắn sợ nó sảy ra chuyện gì, hắn rất sợ và lo lắng cho nó và hắn biết hắn đã thích nó rồi à không là yêu mới phải nhưng nó có người yêu rồi lên hắn không biết làm sao, hắn mún nói với nó về việc Nhật lừa dối nó nhưng hắn sợ, sợ nó không tin hắn và sẽ giận hắn, không nhìn mặt hắn. Hắn cứ tìm kiếm nó và cầu nguyện mong nó không bin tên kia làm gì.
Còn nó sau khi lên xe taxi thì được Nhật đưa vào nhà nghỉ ở gần đó. Thuê 1 phòng vip Nhật đưa nó lên đó rồi vứt nó lên giường trong khi nó đang mê man. Nhật nhanh chóng đè lên người nó nhìn nó rồi nhếch môi khẽ nói
- hôm nay em là của tôi
Rồi Nhật đưa tay định tháo cúc áo nó ra thì bị bàn tay nóng ấm của nó giữ lại, thấy vậy Nhật nhìn nó mỉm cười dịu dàng nói
- cho chồng đi, chồng hứa sẽ lấy vợ, tin chồng đi - nói rồi Nhật gạt bàn tay nó ra và tiếp tục công việc tháo cúc áo nó.
Nó sợ hãi lắc đầu và chống trả 1 cách yếu ớt. Nhật đưa môi hôn lên cái cổ trắng ngần của nó khiến nó rùng mình sợ hãi, cố đẩy Nhật ra nhưng không được
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...