Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Nó ngồi học mà tâm chí cứ bay đi đâu đó, tay vẫn chép, tai vẫn nghe nhưng không thể nào tập trung vào những dòng văn hay được bà cô đọc mẫu cho được. Cứ vậy tình trạng đó của nó diễn ra hết buổi học ngày hôm đó. Ra về bọn nó dự định đi ăn quà vặt liên hoan gặp mặt lại bạn bè sau 1 thời gian không gặp.
Vào quán quen bọn nó bắt đầu liên thuyên ầm ầm cả cái quán, gọi vài món ăn và đồ uống rồi xòe tay thu tiền của cả bọn, thu xong đồ ăn cũng vừa xong. Hội vào 1 tụ bọn nó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mấycặp đôi thì cứ dính vào nhau con mấy đứa f.
a thui thủi cầm đia đồ ăn ra só nhà vẽ vòng tròn rồi nhâm nhi. Anh và nhỏ rất vui vẻ đút đồ ăn cho nhau, cậu và cô tuy nói đang tranh đồ của nhau nhưng thực chất cậu toàn nhừng cô cái ngon còn mình ăn cái dở mà cũng không hẳn là quá dở đi, Bách và Dịu rất nhẹ nhàng ngồi ăn rồi thi thoảng nhìn nhau cười, nó và hắn có lúc lại tranh dành đồ ăn, có lúc lại chọc phá nhau giờ thì hắn đang cắt từng miếng đùi gà chiên ra rồi chấm tương ớt đưa cho nó ăn, bàn tay thon dài trắng mịn như con gáiđưa lên lau vệt tương ớt dính trên mép môinó rồi dịu dàng nhìn nó cười, nó đang ăn nhìn hành động đó của hắn thì nó lại buồn, hắn cứ như vậy làm sao nó giám buông đây? Cứ vô thức nhận đồ ăn từ hắn rồi thẫn thờ nhìn hắn làm hành động dịu dàngđó. Mà hắn chả tốt như nó đang nhìn đâu nhá, giây trước làm nó cảm động giây sau làm nó xụ mặt vừa ngại... nhưng cũng thích. Đang ngậm miếng khoai tây chiên thì hắn lại bỏ cái trò cắn đôi ra với nó trướcmặt đám bạn làm nó đỏ mặt vì ngại còn đám bạn vừa ghen tị, ngưỡng môn và khâm phục bọn nó. Nhìn bọn nó thật hạnhphúc, đám bạn tuy quen với kiểu ôn nhu cưng nựng sủng nó đến tận trời xanh của hắn rồi nhưng vẫn phải chố mắt mà nhìn rồi gato ghen tị với nó lòng thầm nghĩ sao người yêu mình không được như hắn nhể?Như biết được suy nghĩ của bạn gái mình mấy bạn nam nhà ta rất như là tỉnh đưa tayquay mặt bạn gái mình lại đối mặt mình rồicư nhiên hạ môi áp lên môi bạn gái rồi lại quay đi ăn như không có gì để mặc bạn gáiđỏ mặt cúi đầu.... cứ vậy bọn nó ngồi phá sập quán nhà người ta mới từ bỏ cuộc chơiai về nhà lấy.
Vừa về đến nhà tâm trạng nó nửa vui nửa buồn chào bố mẹ rồi bước vào nhà, chưa thấy mặt bố mẹ đâu đã bị bóng dáng của ai đó lao nhanh về phía mình rồi ôm chặt cứng làm nó giật mình ngạc nhiên. Định hình lại nó nhìn thì thấy mẹ nó đang ôm chặt lấy nó như là muốn khóc, mẹ nó bị gì vậy? Cả bố nó nữa, bố nó đôi mắt đỏ đỏ rồi cũng đi lại ôm cả nó và mẹ nó, bố mẹ nó sao vậy? Sẩy ra chuyện gì sao?- bố mẹ có chuyện gì vậy? - giọng lo lắng.
- không có. Cảm ơn con gái. Bố mẹ xin lỗi - mẹ nó nghẹn giọng.
- về chuyện gì ạ? - nó khó hiểu.
- không có gì đâu con. Mau vào thay đồ rồixuống ăn cơm. Chiều con phải đi học không? - bố nó xoa đầu nó, giọng dịu lại ôn nhu chiều chuộng.
- dạ không bố. Hình như sang tuần mới phải học chiều đó bố - nó tuy khó hiểu nhưng cũng bỏ qua vì nó đang rất mệt mỏirồi, chắc bố mẹ vẫn còn áy láy vì vụ hồi xưa thôi.
- ờ. Vậy vào thay đồ nhanh rồi ra ăn cơm - mẹ nó nhẹ giọng.
- dạNói rồi nó đi vào phòng của nó để lại bố mẹ nó đôi mắt buồn nhìn theo, con gái họ thật khổ.
Sáng nay lúc nó vừa đi học thì có 1 người phụ nữ rất đẹp đến nhà tìm bố mẹ nó, qua nói chuyện thì biết đó là mẹ của hắn - thằng con rể tương lai mà bố mẹ nó đã định vì hắn rất tốt, nhiều lần nó về thăm nhà đều có hắn đi theo tuy nói là bạn nó nhưng bố mẹ nó nhìn là biết bọn nó là người yêu, nhiều lần quan sát và tiếp xúc với hắn bố mẹ nó cũng ưng hắn lắm, hắn đẹp trai lễ phép biết trên dươia và đặc biệt yêu thương nó hét mực và bố mẹ nó tin hắn sau này sẽ cho nó hạnh phúc. Ngồi nói chuyện cả mấy tiếng thì bố mẹ nó cũng biết hết sự thật về số tiền nó đưa chobố mẹ nó lần đó và vì sao gia đình nó lại bị ngân hàng chèn ép như vậy. Mới đầu bố mẹ nó tức giận muốn đuổi mẹ hắn đi rồi xoay tiền trả lại mẹ hắn nhưng sau 1 hồi đàm phán thì mọi chuyện cũng xong rồi 2 bên gia đình không biết nói gì mà đi đến quyết định.... kết thông gia với nhau nhưng đợi khi nào hắn lập được sự nghiệp sẽ quay về dước nó về dinh. Tuy thương con và sợ nó sẽ bị đau khổ nhưng cái miệng mẹ hắn dẻo quá lên đành chấp nhận vậy thôi và 2 bên bắt đầu chao đổi sốđiện thoại và liên lạc với nhau.
T/g: hình như tr của e ngày 1 nhảm rồi thì phảibuồn quá. Dạo này bận lại lo chuyện nhà lên tâm tình bay lên mây. Điện thoại lại hỏng nó mới cú tâm lí. Xl mọi người vì sự chậm chễ và cái tr nó ngày 1 xàm em sẽ cốgắng hết sức để phấn đấu và hoàn thành tr* cúi đầu * cám ơn mọi người đã theo giõi tr của e
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...