Giật mình ngước lên nhìn mẹ hắn nó có chút lúng túng đi vào. Vừa vào mẹ hắn chọn 1 bàn ở hóc khuất, gọi 2 li sinh tố mẹhắn nghiêm túc nhìn nó. Điều đó làm nó có chút run run và bất an.
Bỗng" bụp "- đây là 200 triệu. Số tiền nhà cháu đang cần để trả nợ. Ta sẽ cho cháu với điều kiện cháu hãy tránh xa con trai của cô ra. Cô chỉ có mình nó, cô không muốn mất nó. Nó còn cả tương lai tốt đẹp phía trước. Ch.....
- cô nghĩ cháu số tiền này của cô?Mẹ hắn bỗng đặp 1 sấp tiền lên mặt bàn vànhìn nó nói, nó nghe mẹ hắn nói mà như sét đánh ngang tai. Bà nghĩ nó có thể bán tình yêu để lấy số tiền đó sao? Bà nghĩ nó nghèo hèn đến vậy à? Phải, nó nghèo nhưng không hèn... ngước đôi mắt hờ hững lên nhìn mẹ hắn nó cất tiếng lạnh lạnh cắt ngang lời mẹ hắn.
- cháu chê ít? - mẹ hắn sau 1 hồi bất động liền lấy lại tinh thần hỏi rồi rút trong túi sách ra 1 tờ giấy rồi kí kí gì đó rồi đưa ra trước mặt nó.
- đây là ngân phiếu, cô đã kí tên cháu chỉ cần viết số tiền cháu muốn vào đây - chỉ dòng ghi số tiền - và ra ngân hàng thì cháusẽ được số tiền cháu muốn.
Nhìn vào số tiền trên bàn và tờ ngân phiếu rồi đôi mắt lạnh lại hướng mẹ hắn nhìn đến. Chất giọng trong veo nhưng lại lạnh như đá vang lên- cô nghĩ cháu nghèo hèn đến mức cần đến số tiền của cô? Nhà cháu nghèo nhưng không hèn. Cô cầm số tiền này đi làm từ thiện đi. Cháu yêu con trai cô là cả trái tim chứ không phải vì cái số tiền lớn này. Cô không nói cháu cũng tự có cách để con trai cô có 1 tương lai tốt đẹp. Nhưng..
,,,. Cháu sẽ không buông tay anh ấy. Tiền chưa chắc mua được trái tim đâu cô ạ. Xin phép cô cháu có việc về trước - nó nói rồi đứng lên cúi chào mẹ hắn và lạnh lùng quay lưng hướng đến chỗ chị chủ trả tiền rồi ra về.
Mẹ hắn ở đó nhìn theo bóng nó khẽ gật đầu có chút hài lòng... nhưng..
, bà ích kỉ, bà thừa nhật điều đó. Là 1 người mẹ bà luôn muốn tốt cho con trai mình, từ nhỏ bà luôn nâng hứng ( nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa) hắn như bảo vật, bà khó khăn lắm mới sinh ra hắn, bà mang nặng đẻ đau mới ra hắn,..... bà tuyệt đối không cho phép hắn vì 1 đứa con gái mà bỏ bà. Nó nói nó nghèo nhưng không hèn, ai có thể tin? Trên đời ai mà không cần tiền? Bà tin tiền có thể làm thay đổi tất cả... bà lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi đứng lên ra về và tìm 1 nhà nghỉ đủ lớn để sứng với bà để nghỉ ngơi.
Nó sau khi ra khỏi quán thì thẫn thờ đi trên đường, lời mẹ hắn nói, hành động mẹ hắnlàm thực sự làm nó tổn thương. Nó biết mẹ hắn lo cho hắn, là mẹ ai lại không lo cho con? Nhưng hành động của mẹ hắn làm nó thật sự rất buồn và có chút thất vọng. Mẹ hắn nói hắn còn có tương lai phía trước? Nó biết và nó cũng sẽ tự có cách cho hắn trở về bên bố mẹ hắn. Nhưng.... nó ích kỉ, nó tham lam, nó không muốn xa hắn vì... nó quá yêu hắn rồi, nó không thểNó không thể xa hắn, xa người con trai nó yêu hết lòng. Nó chưa hề giám nghĩ đến 1 ngày nó và hắn xa nhau, nếu có thì nó sẽ sống ra sao? Mà nó cũng không biết 1 conbé mạnh mẽ lạnh lùng như nó từ khi nào lại ỷ lại và dựa dẫm vào con người lạnh lùng như hắn... nhưng biết làm sao? Tương lai tươi đẹp phía trước vẫn đang đợi hắn mà cái tương lai đó chỉ có bố mẹ hắn mới cho hắn được... bên nó... hắn không thể.... Nó không thể ích kỉ chỉ biết đến mình như thế được, nó sẽ làm cho hắn trở về với gia đình với tương lai tươi đẹp.. Đứng dậy từ chiếc ghế đá đặp bên vỉa hè nó thở hắt ra và đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt,đôi môi kéo ra thành 1 đường cong hoàn hảo- heyza.... cố lên cố lên. Mày làm được, làm được.
Rồi quay lại trợ mua đồ về nhà.
Nó vẫn mang khuôn mặt vui vẻ về nhà nhưkhông có chuyện gì, bọn nó và chị Hân làm rất nhiều món ngon. Hôm nay có Bách, Dịu và anh trai nó nữa. Bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập ngôi nhàhắn. Tiếng cười đùa vang vọng trong nhà cho đến tối mới dứt.
Hôm sau nó dọn đồ về nhà, vừa về đến cổng giọng nó đã vang vọng- bố mẹ ơi. Con gái diệu của bố mẹ về nè.
- xư bố nhà chị. Chưa thấy mặt đã thấy tiếng. - bố mẹ nó đang cho mấy con gà ăn ở sau nhà nghe tiếng nó thì vội vứt đó chạy ngay về, tuy vậy nhưng vẫn mắng yêu nó.
- hi hi con gái mẹ mà. Bố mẹ làm gì đó? Cần con phụ không? - nó phi lại ôm bố mẹ và hỏi.
- thôi xong rồi. Chị lên thu don cất đồ đi chứ ở đó mà phụ - bố nó yêu chiều.
- ok papa đẹp zai hì hì - nó cười hì hì rồi cùng anh trai nó cầm đồ vô nhà.
Tối đó nhà nó cũng làm cơm liên hoan nó về nhà. Sáng hôm sau nó đi đến quán cafe cũ xin vào làm lại, chị chủ quá thấy nó thì rất vui vẻ nhận lời. Được nhận vào làm nó vui lắm, định về nhà nhưng nghĩ gì nó lại gọi cho hắn nói muốn rủ hắn đi chơi. Vậy là cả ngày hôm đó bọn nó đi chơi lung tung khắp nơi. Nó dẫn hắn đến đầm sen bên làng nó chơi rồi chảy trong xong bị bắt rồi lại chạy loạn cả lên. Ngồi xuống 1 gốc cây đa lớn nghỉ ngơi và ăn thành quảcủa mình vừa chôm chôm được cười vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của hắn nó ngẩn ngơ ngắm nghía, nụ cười này bao giờ nó mới lại thấy lại, mất bao lâu để thấy lại khuôn mặt hắn? 3 năm, 5 năm hay 10 năm? Nó không biết, nó còn không biết bản thân nó có đủ dũng khí mà xa hắn hay không huống gì là xa đến ngần ấy thời gian...
- em sao vậy? Anh biết anh đẹp nhưng đừng nhìn đến nhỏ nước miếng vậy chứ - hắn đang cười vui vẻ thì thấy nó không nói gì nữa, quay lại đã thấy nó ngẩn ngơ nhìn mình liền có ý nghĩ chọc ghẹo.
- xí... ai thèm. Nhìn anh chi tổn thương mắt- nó nguýt dài rồi vênh mặt sang hương khác.
- phải không đó? Vậy vừa anh nhìn anh đến ngẩn ngơ ấy nhỉ? - hắn nựng cằm nó chêu chọc.
- hứ ai biết - nó bĩu môi rồi quay mặt đi che khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
- đừng chối. Ai đó đỏ mặt kìa - hắn chọt chọt tay vô cái má đỏ hồng phúng phính của nó chêu ghẹo.
- áaaaaa.... cái anh này. Sao chứ chọc người ta thế? Đáng ghét. - nó thẹn quá quay ra đấm vào ngực hắn mấy cái, mặt vẫn cúi xuống không giám ngẩng lên.
Bắt lấy tay nó hắn để lên lồng ngực mình, giữ chặt đôi tay nhỏ bé nó hắn khẽ đưa taynâng cằm nó cho nó đối diện với mình, ánh mắt ôn nhu, yêu chiều nhìn nó đầy tình cảm- chỉ đáng ghét với mình em thôi.
Nó nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt này, giọng nói này, khuôn mặt này, nụ cười này.... nó đã khắc sau tận đáy lòng. Nó yêu hắn, yêu rất nhiều. Hắn cứ như vậy nósợ nó sẽ không đủ can đảm để hắn đi.
Hắn nói xong, nhìn khuôn mặt trẻ con, đôimôi đỏ hồng mọng nước, đôi mắt trong veo không 1 gợn sóng... thì không kìm được cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhọt ngào của ai kia. Ôm xiết nó trong lòng hắnchao nó nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, nó vòng tay qua cổ hắn đáp lại sự mềm mại ngọ ngào. Nụ hôn cứ vậy kéo dài cho đến khi..... cả 2 thiếu oxi mới buông nhau ra.
Đặt bàn tay nó lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp của mình hắn nói- trái tìm này nó nói nó rất yêu em, nó chỉ loạn nhịp khi gần em.
Nhìn xuống cánh tay đang cảm nhập được nhịp đập loạn nhịp của mình nó lại nhìn hắn, nỏ nụ cười tươi nó ôm chầm lấy hắn thủ thỉ.
- em yêu anh nhiều lắm đấy anh biết không?- anh biết. Anh cũng rất yêu em - hắn ôm nó nhẹ nhàng đáp.
- hì. Ta chụp ảnh đi - lấy lại tinh thần nó khẽ đẩy hắn ra nói.
- ừ được rồi. - hắn mỉm cười nhìn nó rồi lấyđiện thoại ra cùng nó chụp hình.
Những tấm ảnh đủ kiểu tạo dáng được xuất hiện trong máy. Dưới ánh hoàng hôn có đôi trai gái đang đang cùng nhau lô đùadưới gốc cây, bên cạnh là đầm sen đang tỏa hương man mát, những bông lúa lay động như muốn cùng đôi trai gái kia lô đùa,... khung cảnh thật đẹp, thật hạnh phúc.
Cứ vậy hắn và nó chơi đùa đến chiều tối mới về. Dưới ánh đèn điện trên đường hắn cõng nó chầm chậm bước đi, nó dựa vào tấm lưng rộng và vững trắc của hắn, ánh mắt nhìn lên những ngôi sao trên trời, khung cảnh thật đẹp và yên tĩnh. Cả thế giới như chỉ có nó và hắn- ước gì chúng ta sẽ mãi được như vầy anhnhỉ? - bỗng nó lên tiếng hỏi hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...