Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Giới thiệu nhân vật:* Quách Thị Thu Mai( cô ta): 20t. Nhìn cũng xinh ngây thơ nhưng lại lấy sự ngây thơ đó làm đòn bẩy để đẩy cáo sự giả tạo.
Nhận Bách làm anh trai kết nghĩa từ khi Bách mới sang nước ngoài du học. Đần cótình cảm với Bách nhưng Bách lại không có tình cảm vì trong lòng Bách đã có Dịu. Từ khi về nước cô ta và Bách khômg còn gặp lại nhau nữa, sau 1 thời gian điều tra, biết được Bách đang ở đâu và chuẩn bị kếthôn thì liền tìm đến và phá đám* quay lại truyện *- anh. Ai vậy? - cô gái kia có vẻ tức giận nhưng vẫn mỉm cười hiền lành đến ôm tay Bách hỏi, nhằm tách nó và Bách ra.
- à. Đây là Linh - Bách cười đáp.
- ai vậy anh Bách? 2 người có vẻ thân nhỉ?- nó nhìn cô gái kia hỏi, giọng có chút lạnhnhạt.
- à. Đây là Thu Mai em kết nghĩa của anh khi anh du học bên nước ngoài. Cô ấy mới về trường ta thực tập.
- oh. Thì ra là em kết nghĩa. Vậy có cần phải bấu víu tay chân vậy không? - nó mỉa nhìn cô gái và cánh tay đang ôm chặt cứng tay Bách.
- anh.... - cô gái tỏ vẻ sợ hãi càng ép sát vào người Bách.
- hôm nay em đi học lại. Anh yêu không khao em không được đâu. Ta đi thôi - nó nhìn cảnh đó thì ngứa mắt liền đi lại đẩy côgái kia ra và ôm cánh tay Bách nói, còn cố ý nhấn mạnh từ anh yêu rồi kéo Bách đi.
- đi thôi mọi người - nó quay lại gọi cả đám.
Cả đám không nói gì chỉ đi theo để lại cô gái kia ở lại với bao bực tức muốn bùng phát.
- con nhỏ chết tiệt. Lại thêm 1 con kì đà cản mũi. Cô không xong với tôi đâu. - cô gái dậm chân ngúng ngẩy bỏ đi.
Đến quán bác Hậu nó kéo ghế ngồi xuống,khuôn mặt lạnh đi nhiều phần, nhìn Dịu và Bách hỏi- 2 người bị sao? Em cần câu giải thích.
Không khí im lặng bao chùm cả 1 bầu không gian, 1 lúc lâu sau Bách mới lên tiếng.
- bọn anh chia tay rồi. - ánh mắt khé liếc sang Dịu.
- chia tay? Vì cô gái kia? - nhếch môi nó nhìn Bách.
- không. Là do bọn anh không hợp thôi. - Bách tiếp tục trả lời.
- được. Không hợp. Anh đừng hối hận - nócó vẻ tức giận đứng thẳng người dậy nói rồi kéo tay Dịu đang ngồi cúi gằm mặt như che đi giọt mước mắt kia đi.
Bây giờ bọn nhỏ mới biết mọi việc, sao bọn họ có thể vô tâm đến vậy? Tuy có đi học nhưng lại chỉ lo đến bầu trời của mình mà quên việc để ý đến Dịu, chắc Dịu buồn và thất vọng về họ lắm, họ thấy mình thật có lỗi. Vội đứng lên đuổi theo nó và Dịu bỏlại Bách ngồi đo 1 mình.
* sau trường *- đừng khóc nữa, kể tao nghe mọi việc đi - nó thấy con bạn khóc thì đau lòng khẽ ôm dỗ dành.
- hức... anh ấy không còn yêu tao nữa... hức... anh ấy không tin tưởng tao huhu.... -Dịu cứ ôm lấy nó mà khóc.
- mày bình tĩnh lại đi. Có gì nói tụi tao nghetụi tao giải quyết cho. Xin lỗi thời gian qua đã không quan tâm đến mày - Thủy đi lại ôm lấy đôi vai đang run lên của Dịu mà dõ dành.
- phải đó. Tao xin lỗi mày nhiều lắm - Dương cũng đi lại ôm lấy Dịu. Cả 4 tụi nó ôm nhau.
- hức... chỉ có tụi bay thương tao... hức - Dịu nghẹn ngào.
- đừng nói vậy. Bọn mình là bạn mà. Bọn anh cũng thương em mà - Lộc đi lại xoa đầu Dịu nói.
- giờ thì ngoan. Kể lại mọi việc cho bọn anh nghe nào - anh dịu dàng hỏi chuyện.
- hức....
* quay lại từ hôm thứ 3 của tuần trước *Hôm nay bọn nó và hắn nghỉ hết chỏ có mình cô đi học, nghe nói nó bị sốt cao ( tạm gọi Dịu là cô, Bách là anh trong chap này ná) cô rất lo lắng. Tính sẽ dủ Bách đến thăm nó thì Bách lại thấy Bách đang đicùng cô gái nào đó nói chuyện rất vui vẻ.
- anh. Ai vậy? - cô đi lại hỏi.
Đanh nói chuyện bỗng nghe tiếng cô Báchliền quay đầu cười dịu dàng đáp lại.
- à..
, đây là Thu Mai, bạn anh mới bên nước ngoài về. Cô ấy về trường ta thực tập.
- oh vậy ạ. Em chào chị - cô cũng lễ phép chào nhưng có vể cô gái kia không thích cô.
- à giới thiệu với em. Đây là Dịu, vợ sắp cưới của anh - Bách rất tự nhiên giới thiệu mà không để ý câu nói của mình đã làm cho cô gái kia có chút không vui.
- ồ vậy sao. Thấy anh ấy nhắc đến em nhiều rồi giờ mới gặp mặt. Em thật dễ thương, hân hạnh làm quen - coi ta trả bổ hiền lành cười nói và đưa tay ra ý muốn bắttay cô.
Cô không nghĩ gì liền đưa tay ra nắm lấy tay cô ta thì bị 1 lực bóp mạnh khiến tay côrất đau, theo phản xạ cô hơi nhăn mày và lấy tay còn lại đưa lên tính rằng tay cô ta rathì cô ta nhanh tay hơn, đưa tay còn lại ra túm lấy 2 tay cô mà bóp chặt rồi tự mình kêu lên và ngã xuống đất.
- a... em làm gì vậy? Em ghét chị vậy sao? Hức chị không cố ý thân mật với Bách đâu em đừng hiểu nhầm. - cô ta tỏ vẻ yếu đuối ngồi bệt dưới đất ngước ánh mắt ngấn lệ lên nhìn cô nói.
- Mai? Em có sao không? Dịu à, em làm gìvậy? Anh và cô ấy lâu ngày mới gặp nhau nói chuyện 1 chút sao em lại ghen linh tinhvậy? - anh liền đi lại đỡ cô ta đứng lên mà trách cô.
Cô ôm cánh tay đau chưa kịp định thần xem chuyện gì thì đã bị Bách trách mắng liền dùng ánh mắt không tin vào sự thật nhìn Bách.
- em còn nhìn anh vậy sao? Em lên kiểm điểm lại mình đi. Mai em không sao chứ? - Bách thấy Dịu nhìn mình vậy liền nặng lời nhưng lại nhỏ giọng khi nói chuyện với cô ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...