Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Sau 1 hồi môi chạm môi thì hắn cũng buông nó ra nhìn nó dịu dàng nói- anh yêu em. Yêu rất nhiều.
- thật không? - nó mỉm cười giọng bông đùa hỏi lại.
- không - hắn thẳng thừng đáp.
- gì? - nó đang cười liền đanh mặt hỏi.
- nếu có từ nào diễn tả chính sác hơn từ " yêu " thì đó là mới là sự thật. 1 từ yêu không thể diễn tả được tình yêu anh dành cho em - hắn tự tin mà nói.
Nó nghe mà trong lòng hạnh phúng vô cùng, khẽ nhón chân nó hôn lên môi hắn nhưng do kiêng hoài không đến lên đình hôn cằm hắn ( hx nùn nùn 😢) hắn bật cười trước hành động đó của nó, chủ động cúi xuống hôn lên chúp mũi nó đầy cưng chiều. Bỗng hắn cúi xuống thấy có thứ chất lỏng đỏ đỏ đang hòa tan với nước biển, nhìn lên eo nó cái áo màu hồng phấnđã bị đỏ 1 khoảng thì hoảng sợ nhốc bổng nó lên chạy vội ra ngoài đường lớn bắt taxi đi bệnh viện
Do hắn "nghịch" nước quá lâu lên khi về đãbị sốt cao đến gần 40°, còn nó mới ốm dậylại thấy hắn " nghịch" nước vui quá lên cũng học đòi lên kết quả sốt 41° báo hại làm cả nhà lo lắng và phải nghỉ học 1 tuần ở nhà mà dưỡng bệnh. Vụ cái lão gì đó bắtcóc hắn nó không thấy bác nó gọi gì nữa chắc bố mẹ hắn đã sử vụ đó êm đẹp rồi. 1 tuần ở nhà nó và hắn cứ dính lấy nhau không rời, cứ như bù lại khoảng thời gian tụi nó xa cách nhau vậy. Bọn anh và nhỏ vẫn vậy, lúc nào cũng rất ngọt ngào. Duy có Dịu và Bách hình như có chút chuyện, nó và hắn nghỉ học nhiều lên chả biết gì còn bọn anh và nhỏ, cô, cậu thì cũng hay nghỉ học ở nhà lên có lẽ không biết dõ tìnhhình của con bạn thân.
Hôm nay là ngày nó và hắn đi học trở lại, vừa vô đến cửa lớp nó đã được đám bạn hỏi thắm, có mấy đứa phấn khích mà phi lại ôm nó, mà vấn đề cả gái lẫn trai khiến cái mặt hắn xuất hiện vài vạch đen. Mặt lạnh đi lại hắn kéo nó vào lòng ôm chặt cứng rồi nhìn đám loi nhoi kia với ánh mắt cảnh cáo như khônh được đụng vào vợ của ta không các mi tới số. Thấy bộ mặt đó bọn bạn nó nhìn nhau rồi gật đầu xong lao vào hắn túm tóc, vò đầu, cuc lách làm hắn cười không được khóc không xong, nó ở ngoài nhìn mà cười muốn chảy nước mắt. Quay sang nhìn Dịu nụ cười nó tắt ngẳm khi thấy Dịu có biểu hiện rất lạ, Dịu không nhớ nó khi nó nghỉ học 1 thời gian sao? Nó cũng không thấy Dịu đến thăm nónữa, mà mặt Dịu có nét gì đó rất buồn có chút gì đó đau khổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, dường như mọi việc trong lớp không thể lọt vào mắt của Dịu vậy. Nó đi lại gần Dịu vỗ nhẹ vai- hey. Sao vậy? Tương tư anh nào à? - nó bông đùa.
Dịu quay lại thấy nó thì ôm chầm lấy, 1 giọt, 2 giọt... rồi nhiều giọt nước mắt thi nhau rớt xuống vai nó. Nó trả biết gì ngơ ngác đứng đó cho Dịu ôm. Được 1 lúc nó khẽ đẩy Dịu ra hỏi- sao vậy? Sao lại khóc? Nhớ tao quá hả? - nó chọc cho Dịu cười.
- phì.... đúng rồi, tao nhớ mày lắm - nó thành công chọc Dịu cười, nhưng nó thấy ánh mắt Dịu không vui, có gì đó rất buồn.
- hi tao biết mà. Tao dễ thương vậy ai lại không nhớ cho được chứ. - nó lại tự kỉ.
- hứ bay cao vừa thôi má. - Dịu bĩu môi.
- hứ thật chứ bộ. Ờ mà anh Bách đâu. Saotao không thấy ảnh bám lấy mày vậy? - nó nói rồi như nhớ ra gì đó hỏi Dịu.
- à.... Bách bận lên văn phòng rồi - Dịu sau khi nghe tên Bách, nụ cười trở lên ngượng ngạo trả lời qua loa.
Nó nhận ra điều đó và điều lạ là Dịu gọi tênBách chứ kjoong gọi anh hay chồng yêu như mọi lần nữa. Giữa 2 người họ sảy ra chuyện gì? Sao thời gian nó nghỉ lại có thểsảy ra lắm chuyện vậy chứ?- ờ vậy sao? Hôm nay tao đi học lại mày tính không đi ăn mừng hả? - nó trả lời qua loa và lảnh chuyện khác.
- gớm. Biết tỏng nhà chị rồi. Thế giờ nhà chị muốn gì? - Dịu lấy lại sắc thái hỏi nó.
- hề. Xuống chỗ bác Hậu đi hì hì. - nó nháy mắt rồi kéo Dịu đi.
- ơ con này, từ từ thôi. Hey mấy người có đi không? - Dịu giật mình khi bị nó kéo đi rồi ý ới gọi tụi kia.
Bọn kia vừa đi đâu về đang định vô lớp thì thấy nó kéo Dịu đi và Dịu ý ới gọi, không hiểu chuyện gì nhưng cũng đi theo. Hắn sau 1 hồi vận nộn thì cũng được phóng thích mà lết xuống với bọn nó. Trên dọc hành lang xuống đến chỗ Bác Hậu nó cứ níu lo như con chim nhỏ bên tai Dịu chọc phá làm Dịu cười không ngớt. Đúng là có chuyện buồn đến mấy nhưng khi bên nó mọi chuyện sẽ được giảm bớt mà. Tuần qua Dịu rất mong nó đi học, 1 phần nhớ nó, phần cũng thấy mình thật lạc lõng và cô đơn.
Đang cười nói trên đường đi bỗng Dịu khự lại nhìn về phía trước làm nó cũng hết níu lo mà dừng lại theo ánh mắt Dịu mà nhìn. Trước mặt bọn nó là hình ảnh Bách đang nói chuyện rất vui vẻ với 1 cô gái khác có vẻ rất thân mật, đã vậy còn đưa tay xoa đầu người kia nữa mới ghê chứ.
- á... sao xoa đầu em hoài vậy. Em không phải con nít nha. Anh quá đáng... ơ...
Đôi trai gái kia cứ vậy vui đùa cho đến khi đi gần đến chỗ tụi nó thì khự lại, nụ cười của Bách cũng tắt ngẳm khi nhìn thấy bọn nó nhất là Dịu, ánh mắt nhìn Dịu có tia gì đó, thất vọng, buồn phiền và.... có chút nhớ nhung. Cô gái kia đang ôm cánh tay của Bách phụng phịu nói cười thì cũng khựlại khi thấy biểu hiện lạ của Bách và nhìn về phía trước mặt. Thấy bọn nó cô gái đó có chút nhíu mày nhưng khi nhìn Dịu ánh mắt lóe lên tia khinh khỉnh, coi thường, khiêu khích và nhanh chóng thay vào ánh mắt sợ hãi và lép mình vào người Bách. À há, vậy là nó hiểu được chút vấn đề rồi.
- Linh. Em đi học lại hả? Dạo này bận quá không đến thăm em được. - Bách lên tiếng.
- ừ. Lâu không gặp nhớ anh chết được. - nó nói giọng làm nũng và rất tự nhiên đi lạiphía Bách ôm cổ Bách và gạt tay cô gái kiara.
Bị gạt ra cô gái kia tức giận vô cùng, nhìn nó bằng ánh mắt ác quỷ nhưng đáp lại cô gái là cái nhếch môi khiêu khích của nó. Bách thì cũng không nghĩ gì mà ôm lại nó, khi nó buông ra thì Bách còn xoa đầu nó nữa- ừ. Anh cũng nhớ em lắm. Dễ thương vậy không nhớ sao được. Em không đi học làm lớp rất buồn. - Bách mỉm cười nói với nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...