Làm xong mọi việc, mọi người mới bớt lo mà ngồi lại hỏi chuyện.
- Linh nó làm sao vậy chị Hân - nhỏ hỏi.
- chin không biết. Chỉ đang ngủ thì Thành gọi chị dậy khi chạy ra đã thấy Linh vậy rồi - chị nhíu mày đáp lại.
- là do anh. Tất cả do anh. Là anh..... - hắnnắm chặt bàn tay nóng hổi của nó mà nói và kể lại mọi việc từ lúc đến vũ trường gặp nó đến lúc về nhà làm gì với ả rồi đến lúc nó về.
- anh là đồ tồi.
anh không xướng với cái Linh. Còn chị, chị là 1 con cáo già, đồ cướp đi hạnh phúc của người khác. Chị làm nó đau khổ như vậy chưa thấy đủ hay sao mà còn làm vậy? - cô mất bình tĩnh và hét lên.
- chị xin lỗi. Thật sự chị không cố ý. Chị đãmuốn sửa sai và chị muốn ra đi rồi nhưng không ngờ Linh lại nhìn thấy cảnh đó. Cchij xin lỗi - Ả hối lỗi khóc và cầu xin.
- chị..... - nhỏ không biết nói sao khi nhìn bộ dạng đó của ả, ả nói đúng, trong tuần qua ả không hề làm gì nó cũng không hay gần hắn như trước, ả có vẻ như không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.
- thôi đừng tranh cãi nữa. Mọi người về phòng đi cho Linh nghỉ ngơi, bao giờ con bé tỉnh chị sẽ gọi - Chị Hân can.
Nghe vậy mọi người mới suôi suôi chở về phong mình chỉ còn lại chị Hân và hắn- em không về phòng đi - chị có vể không nhẹ nhàng với hắn như trước mà có chút lạnh lùng ghét ghét.
- em không muốn. Xin chị cho em ở lại - hắn cứ nhìn nó mà nói, ánh mắt không hề nhìn Hân.
Thấy hắn vậy chị cũng không nói gì mà đi ra ngoài.
Còn mình hắn, hắn xiết chặt bàn tay nó và đưa lên môi mình, 1 giọt nước nóng hổi rơitừ khéo mi hắn xuống đọng lại trên làn da của nó- anh xin lỗi. Là anh sai. Anh không lên làm em tổn thương như vậy. Anh không lên vì người khác mà bỏ rơi em.... anh xin lỗi, xin em đừng làm anh sợ hức.... anh yêu em, anh xin lỗi - hắn thủ thỉ cho nó nghe.
Bỗng nó cảm thấy người mình nóng ran lên như đang bị lung lên vậy, trong vô thức nó khẽ ren nhẹ- nóngHắn nghe nó nói thì giật mình, tay đặt lên chán nó, trời nóng quá. Vọi chạy đi lấy khắn mắt hắn lau người hạ nhiệt cho nó rồiđặt tấm khăn lạnh lên chán nó.
- nước...
Trong cơn mê nó cảm nhận như có thứ gì đó mát lạnh rội vào người nó khiến nó dễ chịu, nhưng nhanh chóng cảm giác khát nước đêan khô cổ như đang đứng giữa sa mạc mà không có nước vậyNghe nó nói hắn lại dối lên đi lấy nước và lâng đầu nó lên để nó uống nhưng tuyệt nhiên nó không hề luốt vào, nước đến miệng lại chàn ra chảy dài xuống cổ- nước.... khát quá.... nước...
Mê man nó nói không thành câu.
Không biết làm sao hắn liền đưa cốc nước lên miệng uống 1 ngụm rồi nhẹ nhàng đưa môi mình sát lại môi nóTừng chút từng chút hắn nhẹ nhang đưa nước vào khoang miệng nó, còn nó vì vậy mà chịu yên phận lằm im mà ngủ, cảm giác ấm áp quen thuộc ùa về trong tiềm thức. Cứ vậy cả đêm đó hắn ở bên có thay khăn lạnh, lau tay chân cho nó họ số. Mọiviệc hắn làm mọi người đều thấy hết, vì lo cho nó mà mọi người không ngủ được. Tính sẽ sang phòng nó xem sao thì vừa hé cửa đập vào mắt họ và cảnh hắn lau người cho nó còn nó không ngừng kêu than nóng rồi lại khát. Nhìn vậy có chút an tâm lên mọi người về phòng ngủ nhon lành đếnsáng.
Hắn vì cả đêm chăm sóc nó lên đến 8h sáng vì quá mệt mà gục luôn trên cạnh giường nó, tay vẫn nắm chặt tay nó không buông.
9h39 sáng nó lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập đến là cái đầu nó đau buốt cả thân mệt mọi như không có chút lực nào. Tính đưa tay lên xoa đầu thì cảm giác nặngnặng tê tê chuyền đến, nhìn xuống nó thấy hắn đang gục bên giường nó, tay nắm chặt tay nó không buông, khuôn mặt hơi nhăn lại đau đớn..... bỗng 1 giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn đọng lại trên tay nó khiến nó giật mình. Là hắn đang khóc sao? Nó không nhìn nhầm đó chứ? Hắn....
- Linh.... xin em đừng bỏ anh.... hức.... Linh.... - đang suy nghĩ bỗng hắn lên tiếng làm nó phải giật mình lần nữa nhìn lại hắn.
Hắn vẫn đang ngủ nhưng tay hắn xiết tay nó chặt hơn, ngữ điệu khẩn cầu van xin trong lúc mơ cứ vậy thốt ra, nước mặt không ngừng chảy....
Nhìn hắn vậy nó đau lòng vô cùng.... nhưng nghĩ lại cảnh tối qua mà sao tim nó lại nhói, rất nhói. Vừa đau vừa khó chịu lạigiận dữ nó dựt phăng tay mình ra khỏi tay hắn khiến hắn bị cụm đầu vô thành giườngkêu cái bốp.
- au... - do đau quá mà hắn tỉnh lại vô thức đưa tay lên chán xoa xoa, khuôn mặt phụng phịu do ngái ngủ mà có, cộng thêmhàng nước mắt chưa lau.... giờ nhìn hắn giống 1 chú mèo con bị chủ bỏ rơi mà xụ mặt đáng thương.... nhìn hắn.... rất dễ thương.... nó nghĩ vậy và khuôn mặt hắn nhìn có chút mắc cười- hihi.... - không kìm được mà 1 tiếng cười khe khẽ vang lên.
Giật mình hắn tỉnh ngủ luôn, khuôn mặt ngơ ngơ nhìn nó không chớp mắt.
- a............. - hắn bỗng la thất thanh rồi như bay phi về phía nó ôm chặt cứng.
- hự...
, au..... - chưa cảm nhận được hơi ấm hắm đã bị nó cho 1 cú vào bụng ngoạnmục bay ra khỏi giường và ôm hôn đất mẹ thân thương.
" rầm " " rầm " " bịch " "bịch "....
Đoàn quan trâu bò từ dưới lầu phi lên khi nghe tiếng la của hắn- CÓ CHUYỆN GÌ? - đông thanh.
Nó và hắn giật mình ngó ra cửa.
- haha......
Trước mắt bọn họ là cảnh nó đang lằm trên giường còn hắn thì đầu cắm xuống đất còn chân trên giường đang cố ngoái đầu ra cửa... nhìn cảnh này thật khiến người ta cười chảy nước mắtTheo ánh mắt mọi người nó nhìn bộ dạng hắn cũng có chút mắc cười, không ngần ngại đưa chân đạp nốt phần còn lại của hân xuống khỏi giường để giúp hắn nhìn dễ hơi- au... chết tôi rồi. Gãy cổ, vẹo xương sống, chật khớp tay, lát xương xườn, khuôn mặt đẹp trai chính thức bị hủy hoại..... - trời ơi nghe ai kia than mà muốn té sỉu.
- haha...
,, - đơ 1 lúc trước câu tự khám rồi tự chẩn bệnh của hắn mouj người lại 1 lần nữa cười chảy nước mắt trong đó có cả nó.
Gì chứ có chút síu mà hắn làm như đụng xe ô tô không bằng.
Bị mọi người cười hắn lồm cầm bò dậy định bụng sẽ mắng 1 trận ai dè khi ngước lên bắt gặp ngay nụ cười của nó thì đơ nhưtượng. Lâu lắm rồi hắn mới thấy nó cười như vậy từ khi Hà đến, nụ cười của nó rất đẹp. Bất giác hắn cũng cười theo nó, nụ cười đẹp đến mê người. Tât cả mọi người ngừng cười lại nhìn nụ cười chói lóa của hắn có chút ngốc nghếch nhưng lại rất đẹp- Thành. Anh cười sao? - đây là câu hỏi của Hà, ả rất bất nhờ trước nụ cười này của hắn, quen nhau cũng khá lâu mà chưa1 lần ả nhìn thấy hắn cười như vậy, họa lắm là chỉ nhếch môi ôn nhu yêu chiều chứchưa hề tươi như vậy.
Nghe ả hỏi nụ cười nó bỗng tắt ngẩm, nghĩ đến cảnh hôm qua mà mặt nó lại đanh lại như phủ lớp băng dày. Thấy biểu hiện đó của nó hắn cũng đơ ra, nụ cười vộithay vào cái môi hơi bíu ra phụng phịu ý như không muốn như vậy- nhìn gì? Anh mau ra khỏi phòng tôi - nó khó chịu khi bị hắn nhìn liền lạnh giọng sua đuổi.
- đừng đuổi anh. Nghe anh giải thích đi có được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu - hắn khuôn mặt ủy khuất nhìn nócầu xinCái gì? Cái bộ mặt gì đây? Sao chưng ra cho nó coi chi không biết? Nó sẽ mềm lòng mất- tra có gì phải giải thích hết. Anh ra ngoài đi. Anh lên có trách nhiệm với người ta - nó khó chịu quay mặt ra hướng khác nói có chút mỉa mai- Linh. Nghe chị nói. Chị và anh ấy không có gì với nhau hết. Vả lại chị yêu Nhật chắc em biết chứ? Vì vậy giữa chị và Thành không có gì hết - ả vội chạy lại nói dõ cho nó nghe, ả đoán chắc nó biết ả yêuNhật vì hôm qua lúc trong vũ trường Nhật đã gật đầu có ý nói nó có mặt ở đó là khônh sao.
Câu nói của ả như cái búa đập vô đầu mọi người nhất là hắn. Ả đang nói gì vây? Ả yêu Nhật vậy Nhật có ý đi với nó, còn cả thuốc gì gì đó mà Nhật đưa nó uống là sao? Sao khó hiểu quá ( suy nghĩ của hắn) ả yêu Nhật từ bao giờ? 2 người có qua lại sao? Sao mọi người không biết? ( suy nghĩ của mọi người trừ nó) còn nó, ánh mắt khẽ dao động nhìn ả và hắn dò sét. Thấy ánh mắt đó hắn vội đệm lời thanh minh- phải đó. Anh và cô ấy không có chuyện gì hết. Tin anh đi - ánh mắt có chút nước long lanh, khuôn mặt thành khẩn khiến nó tin hắn hoàn toàn nhưng nghĩ lại cảnh hôm qua lại nhau mày khó chịu- vâyh hôm qua tôi đã thấy 2 người......
- đấy là do Thành tưởng tượng cảnh Nhật đang làm gì đó với em mà không tự chủ được tu hết bình dấm chua vì vậy mới không tự chủ được mà tưởng chị là em lên đã chút hết cái độ khó chịu khi uống cả bình dấm lên người chị. - chưa để nó nói hết câu ả đã chặn họng. Trong câu nói có sặc mùi chọc ghẹoNghe ả nói hắn cúi gằm mặt không giám ngẩng lên, mọi người nghe thì thiếu chút phì cười, nó nghe thì thấy lòng nhẹ đi 1 chút. Nhìn qua hắn thấy hắn vậy mà buồn cười, giống y như đứa trẻ bị mẹ bắt phạt, đúng là đứa trẻ to xác mà.
- được rồi. Mọi người ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi - nó khẽ nhắm mắt lại nhàn nhạt nói.
Thấy vật hắn liền lên tiếng- em ăn chút gì rồi uống thuốc. Từ qua đếngiờ em chưa ăn gì. Vả lại cả đêm qua em sốt rất cao - hắn lo lắng.
- không muốn ăn. Ra ngoài đi. Anh lên nhớ tôi và anh đã chấm hết mọi chuyện rồi. Đừng quan tâm tôi như vậy - ngữ điệu lạnh nhạt thờ ơ nó nói, đến mắt cũng không mở ra nhìn hắn.
Hắn nghe nó nói tim lại không tự chủ nhói lên, làm thế nào để nó tha thứ cho hắn đây?Thấy nó như vậy hắn lại lủi thủi lết cái thântàn ra khỏi phong, trước khi bước hẳn ra khỏi phòng hắn còn ngoái đầu lại nhìn nó xem nó có mở mắt nhìn hắn hay có ý gọi hắn lại không, nhưng làm hắn thất vọng rồi, nó không những không mở mắt còn quay lưng lại phía hắn. Cụp mi, lủi thủi về phòng y như con mèo bị chủ bỏ rơi không thương tiếc. Mọi người nhìn nó và hắn mà thở dài lắc đầu, đến chịu đôi này thôi, đôi người ta hạnh phúc ngập chàn còn đôi nàylại không có mùi vị đó mà chỉ có mùi của tuyết với băng. Đúng là băng tuyết yêu nhau chỉ thấy lạnh thêm lạnh.
Lắc đầu mọi người kéo nhau về phòng riêng của mình để cho nó nghỉ ngơi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...