Boss Phản Diện Cũng Muốn Yêu Đương
Reng reng reng… tiếng chuông báo tan học.
[Y chủ, theo như chi tiết của nguyên tác thì nam chính sẽ không tham gia thi khảo sát lần này]
“Thật á?”
Nó bất ngờ, mừng mừng vui vui.
[Vâng, nên Y nhớ nắm bắt cơ hội này hoàn thành nhiệm vụ]
“Ok”
Cạch. Tiếng đẩy cửa khiến nó giật mình. Lẽ nào hắn quay lại?
“Huỳnh Như, cậu sao rồi? Thấy đỡ chưa?”
Ra là lớp trưởng Khánh Vân. Trên tay Vân là cặp sách của Huỳnh Như.
“Rồi, tôi khỏe rồi”
Nó vui vẻ.
“À, có ai ngoài kia không?”
Nó dò hỏi.
“Có, bạn học cùng lớp Dung Thịnh”
Khánh Vân đáp.
Gòi xong, hắn còn ở đây. Tại sao chứ? Nó ngờ vực.
“Lúc cậu ngất đi, Dung Thịnh đã cõng cậu lên phòng y tế đấy.”
Khánh Vân kể.
Nó nửa tin nửa ngờ. Hắn cũng tốt nhỉ? Nhưng sao tình tiết hắn lại có ý đồ xấu đó được?? Hay là chỉ vì muốn tiếp cận nó?
Ngàn vạn câu hỏi vì sao lóe lên trong đầu nó.
“Dung Thịnh cõng tôi á?”
Nó hỏi lại.
“Đúng vậy”
“À, hình như Dung Thịnh còn ở lại phòng trông cậu đó. Chắc thấy có lỗi nên làm vậy.”
Khánh Vân nói thêm.
“Quái, cậu ta nhiệt tình vậy”
Nó hoài nghi.
“Mà, hai cậu thân à?”
Lớp trưởng hóng hớt.
“Làm gì có”
Nó chối ngay. Khánh Vân cũng không hỏi nữa. Cuộc nói chuyện tạm dừng tại đó. Hai người cùng nhau rời phòng y tế.
…****************…
Đường Hoa Hướng Dương. Nhà số 5.
“Mẹ định đi đâu vậy? Sắp tới giờ ăn tối rồi”
Đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút. Nó hỏi mẹ, người đang đeo giày, một bên là túi máy ảnh, dáng vẻ gấp gáp.
“Ừ, con cứ ăn đi, không cần chờ mẹ đâu. Chắc tối nay mẹ không về đâu, nhớ ngủ sớm khóa cửa cẩn thận”
Mẹ Huỳnh nhắc nhở.
“Nhưng…”
Có gì đó đang xảy ra… Mọi thứ, không gian xung quanh trở lên mở ảo, trước mắt nó hiện ra một thảm kịch.
“ĐỪNG ĐI!”
Nó giật mình, hét lớn. Mẹ Huỳnh kinh ngạc. Cả người nó toát đẫm mồ hôi, đôi mắt chan chứa sự bất an vô cực. 𝙏r𝘂𝒚ệ𝓷 chí𝓷h ở # 𝙏 R 𝘂 M 𝙏 R U Y 𝘌 𝐍.𝐕𝐍 #
“Sao thế?”
Mẹ Huỳnh lo lắng, tiến lại gần. Nó nắm chặt lấy tay của mẹ.
[Y chủ! Y chủ bị sao vậy?]
Si truyền âm, mà dường như nó không để vào tai lời của hệ thống.
“Mẹ không đi được không?”
Nó nài nỉ.
“Không được rồi, lần này là việc rất quan trọng nên mẹ không thể ở lại với con được. Ngoan! Lớn rồi, không có gì phải sợ ở nhà một mình cả.”
Mẹ Huỳnh an ủi.
Nó lặng thinh, nhìn mẹ Huỳnh rời đi. Cánh cửa đóng lại. Tim nó như bót nghẹt lại. Rốt cuộc, nó lại thấy cái đó? Lẽ nào do di chứng bị choáng lúc ở trường khiến nó bị ảo giác?
[Y chủ nghe tôi nói không? Y Y??]
Hệ thống hiện ra, ồn ào.
“Im”
Nó lạnh lùng thốt một tiếng. Si nghe liền biết điều, yên tĩnh biến mất.
…****************…
Trong phòng mờ ảo ánh đèn ngủ. Nó vẫn thức. Tâm cứ bồn chồn sao ấy, từ cái lúc mẹ Huỳnh đi. Hướng mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ tối. Nó học không tập trung nổi nên quyết định ngủ sớm. Ấy thế nào mà cứ lăn lộn chẳng vào được giấc được.
“Si, đi dạo chút đi”
Nó truyền âm gọi.
[Vâng]
Si biết nó đang có vấn đề về cảm xúc. Chỉ số sức khỏe tinh thần của Y đang mức 41%. Đánh giá là Y đang gặp phải chuyện gì đó lo âu, căng thẳng, buồn bã.
Khoác áo chiếc áo dài tay, nó ra ngoài đi dạo. Đường phố khu đô thị sáng đèn đã vắng vẻ, chỉ còn hiu hiu những cơn gió đêm. Bước từng bước cả chặng, nó cứ im ỉm. Hệ thống có ngỏ vài câu thì nó cũng không rằng.
Dừng chân tại công viên, nó đi đến ngồi trên chiếc xích đu thơ thẩn. Đầu nó như để trên mây vậy.
Bỗng, tiếng động cơ truyền tới. Đó là của một chiếc xe môtô chạy vụt qua, mang theo làn gió mạnh thổi tóc nó bù lu bù loa hết lên. Kít… Tiếng phanh gấp. Người điều khiển xe môtô kia quay lại. Đầu đội mũ bảo hộ trùm kín cả mặt. Thân cũng toàn đồ đen.
“Ma à?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...