Gia Khiêm thấy Tuyết Đan đã ngủ say anh nhẹ nhàng bế cô nằm lên giường, bàn tay anh lấy ra từ túi quần điện thoại, anh bấm gọi cho Đồng Nhan, điện thoại reo lên, Đồng Nhan liền bắt máy, anh liền nói: Đồng Nhan em mau lên phòng thay băng vết thương cho Tuyết Đan đi, em ấy say ngủ mất rồi.
Bên kia đầu dây Đồng Nhan dạ liên tục rồi liền cúp điện thoại, cô từ phòng mình chạy sang phòng lão đại, trên tay cầm theo hộp cứu thương.
Bước vào phòng Đồng Nhan nhìn sang ghế nệm cô thấy Gia Khiêm đã gục nằm trên ghế ngủ say rồi, cô đi đến gần anh kiểm tra, nhưng mùi rượi nòng bay từ người anh vào mũi cô Đồng Nhan khó chịu đành tránh xa anh ra.
Đồng Nhan đến bên giường mắt thấy lão đại vì say mà ngủ ngon lành, cô lẹ tay cởi bỏ áo dính máu, rửa vết thương sạch sẽ, sức thuốc rồi băng lại, cô đi đến tủ quần áo lấy đại một cái áo mặc vào cho lão đại, tất cả đều xong Đồng Nhan đắp chăn cẩn thận cho lão đại, chỉnh chế độ máy sưởi cho ấm lên chút, vì cả hai người đều say sẽ dễ bị cảm lạnh mất, xong việc rồi cô liền quay trở ra khép cửa lại cho hai người họ ngủ, cô cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Đồng Nhan ý định muốn nằm xuống giường, thì bất ngờ cửa phòng cô có người gõ, cô liền nhanh chân ra mở, người đứng trước phòng không ai khác là Nguyên Khang cô nhìn anh lên tiếng hỏi:
_Luật sư Lãnh anh tìm tôi có chuyện gì? Nguyên Khang nhìn cô cười nhẹ miệng khẻ nói:
_ Em có thấy Gia Khiêm ở đâu hay không?
Đồng Nhan gật đầu nói: " anh ấy say ngủ trên ghế nệm trong phòng lão đại, hai người họ chắc uống nhiều nên ai cũng say mèm " Nguyên Khang gật gù lại nhìn trên người Đồng Nhan anh nhẹ nói:
_Vậy thôi tôi không phiền em nghỉ ngơi, tôi về phòng đây, nhưng tôi nói nhỏ với em điều này, anh cuối đầu xuống bên tai cô rồi nói: " thân người em rất hấp dẫn, em hãy nhớ lời của tôi nói, em là chỉ để cho một mình tôi ngắm thôi đấy, tôi mà biết em cho tên khác ngắm là không yên với tôi đâu" anh nói xong lời liền bất ngờ hôn lên má cô một cái, anh cười tươi quay lưng rời đi, bỏ lại Đồng Nhan còn đứng ngây đơ ra đó mà chưa tiêu hóa kịp câu nói của anh.
Năm phút sau Đồng Nhan mới hiểu được cô tức giận nghiến răng ken két, khi cô nhìn xuống thân thể mình, trên người cô chỉ mặc vỏn vẹn chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng, vãi lại mỏng, bên trong trên dưới lại không mặc nội y mới chết chứ.
_ "Trời ơi! Cái tên kia hắn thấy hết cả rồi " quá tức giận cô quay vào trong phòng bàn tay đóng mạnh cửa, làm tiếng vang lớn cả tầng lầu đều nghe rõ.
Bên trong phòng Nguyên Khang cười hạnh phúc, nhưng anh phải đi tắm nước lạnh đây, vì lúc nãy nhìn rõ cảnh xuân của ai kia, làm anh tăng vọt hỏa dục, anh đã rất cố gắng kiềm chế khi đứng trước mặt Đồng Nhan, về đến phòng là anh vào tắm ngay, thật là khổ tâm quá mức, nhưng anh đã quyết định theo đuổi cô, bắt cô về làm vợ của mình mới được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...