Chap 9: Thử thách nhập gia.Oáp!
Sena ngáp một cái rõ to. Cô dụi dụi mắt. Có thể nhìn thấy ngay phía dưới mắt của cô có vết thâm do mất ngủ.
_ Yo! Sena!
_ Yamamoto! - Sena vẫy tay chào lại.
_ Buồn ngủ hả? Mắt díp lại rồi kìa, nhìn ngố không thể tả. Ha ha h... Oái!
Sena huých nhẹ vào bụng Yamamoto, cau mày nhìn cậu. Tạm gác việc mới sáng ra bị ăn một cú vào bụng, cậu dò hỏi:
_ Sao thế?
Sena lại ngáp thêm lần nữa và suýt trật quai hàm:
_ Không có gì! Chỉ hơi mệt một chút thôi!
Nói là không có nhưng sự thật là rất, rất có vấn đề. Đương nhiên là cô chỉ muốn làm bạn bình thường với Yamamoto thôi, nên không thể nói rằng cô mất ngủ vì ở nhà có một thằng nhóc sát thủ đến giết một sát thủ khác, đã thế thằng nhóc đó lại hay khóc nhè.
Yamamoto thở phào nhẹ nhõm:
_ Thôi! Chỉ cần biết là cậu không phải mệt vì thức khuya học bài là được rồi! Nếu không thì cậu sẽ trở thành một nhân tài xuất chúng, tớ không thể theo kịp được!
Rồi cậu ta xoa đầu Sena làm cho mái tóc cô rối tung rối mù, bồi thêm một câu:
_ Trả thù vụ lúc nãy!
Cậu thè lưỡi chọc Sena và hứng chịu một kết cục không được hay cho lắm: Chạy hơn 10 vòng quanh trường cộng với việc bị Sena uýnh cho vài cái. Bọn con gái không biết chuyện cứ ngỡ là hai người này đang đuổi bắt nhau theo kiểu tình nhân nên Sena được nhận khá nhiều ánh mắt nồng thắm từ bọn họ khiến cô lạnh cả sống lưng.
Cái lúc mà Yamamoto vò đầu Sena, Gokudera đứng trên sân thượng đã nhìn thấy tất cả. Cậu ta vò chặt bao thuốc lá, tức giận:
_ Tên mê bóng chày chết tiệt, dám chạm vào Đệ Thập......
Rồi cậu ta quay sang nhìn Reborn chằm chằm với ánh mắt phản đối:
_ Reborn! Có thật là ngài đồng ý cho tên khốn đó gia nhập nhà Mollusco không vậy?
Reborn ngồi trên lan can sân thượng, nở một nụ cười:
_ Không cần phải tính. Cậu ta đã được gia nhập dưới sự đồng ý của tôi.
Gokudera không nói gì thêm, cậu quay lại nhìn xuống sân trường, thấy luôn cảnh Yamamoto thè lưỡi chọc Sena, ngay lập tức quay phắt lại, gắt:
_ Ngài hãy nghĩ lại đi! Không thể để một kẻ xấc láo như vậy vào gia đình được!
Thấy Reborn im lặng, cậu ta lại gần, nhìn kĩ..... Hóa ra thằng nhóc đã ngủ từ bao giờ. " Lại bơ người ta " Gokudera lẩm bẩm rồi vác chiếc cặp vào lớp học vì cũng sắp tới giờ rồi. Vừa đi, cậu ta vừa nói xấu Yamamoto.
3 giờ 30 phút, bể bơi trường Vongola
_ Để cho Gokudera tâm phục khẩu phục, tôi quyết định đặt ra một thử thách cho Yamamoto trước khi nhập gia.
Reborn nằm trôi nổi trên mặt hồ bơi với chiếc phao màu vàng chấm bi rất dễ thương, cậu vừa nói vừa uống một li nước quả lạnh đặt trên khay đồ uống , xung quanh cậu có những con vịt cao su trông cực kì cute.
Sena ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ bơi, người run lên vì tức giận:
_ Tôi không chấp nhận. Tại sao cậu tự quyết định chuyện đó vậy? Cả cái việc cậu lẻn vào hồ bơi của trường nữa.- nghỉ một chút lấy hơi, cô nói tiếp- Yamamoto là bạn của tôi, và cậu ấy đã đủ bận với môn bóng chày rồi. Hãy tha cho cậu ấy đi!
Dường như lơ đi thái độ của Sena, Reborn quẳng chiếc phao sang một bên, bắt đầu bơi sải. Một lúc sau, có vể lời nói của Sena mới được não bộ cậu xử lí, cậu nói:
_ Tôi đã bảo Gokudera gọi Yamamoto ra rồi!
Sena giật mình, cô bật dậy khỏi ghế, chạy như bay xuống sân trường tìm hai người bọn họ. " Không nhanh thì khéo có chuyện gì xảy ra lắm" Sena hốt hoảng, cô không sợ Yamamoto đánh nhau với Gokudera thua, cô chỉ sợ hay người họ uýnh nhau rồi có mệnh hệ gì thì.... Sena lắc đầu xua tan mấy ý nghĩ xui xẻo đó, chạy đi tìm. Có vẻ như Gokudera và Yamamoto đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim Sena.
Sau một hồi lục sùng cả cái trường liên cấp này, cuối cùng Sena cũng đã tìm thấy họ.
Gokudera mặt đầy sát khí, lông mày nhíu lại, nhìn Yamamoto cáu bẳn. " Kẻ như vậy mà đòi bả vệ Đệ Thập à?" Đây là một câu trích trong suy nghĩ của cậu ta.
Yamamoto nhìn cậu ta, tay cầm một hộp sữa, cười:
_ Cậu nên uống sữa đi. Khi bực bội, cơ thể mất nhiều calo lắm đó!
" Không chịu nổi nữa rồi" Gokudera lẩm bẩm, lấy ra một tá bom mini, định châm ngòi. Cũng may lúc đó Sena vừa đến, cậu ta liền thu ngay đống bom của mình, giơ tay chào kiểu quân đội:
_ Xin chào Đệ Thập!
_ Phù!- Sena thở phào nhẹ nhõm, may là chưa có chuyện gì xảy ra.
Ymamamoto cũng quay lại, vẫy tay chào Sena:
_ Yo! Ủa, Em trai cậu hả?
_ !!!
Sena hơi ngẩn người trước câu hỏi của cậu. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô quay phắt người lại. Reborn đang bám vào dây thừng buộc quanh hông của cô, tay cầm chiếc ván trượt. Có vẻ như là cậu ta tranh thủ lúc cô chạy để lấy năng lượng trượt ván. Hèn gì cô cứ có cảm giác nằng nặng.
Trước câu hỏi của Yamamoto, Reborn trả lời:
_ Không phải em trai đâu. Tôi là sát thủ nhà Mollusco.
Sena nhíu mày nhìn cậu" Đồ ngốc Reborn! Cậu làm lộ hết rồi còn đâu!
_ Ha ha ha! Hiểu rồi! Thật là thất lễ quá!- Yamamoto bật cười rồi nói tiếp- Chắc làm một sát thủ nhỏ tuổi khó khăn lắm nhỉ?
_ Không hẳn đâu!- Reborn trả lời- Cậu cũng sẽ là một sát thủ nhà Mollusco đó thôi.
_ Này Reborn! Cậu......
_ Thôi nào!- Yamamoto ngắt lời Sena- Trò trẻ con ấy mà. Chẳng phải bọn mình hay chơi mấy trò này hồi nhỏ sao? Giả làm cảnh sát hay anh hùng ấy!
" Hả? Cậu nghĩ đây chỉ là trò chơi thôi sao? " Sena sốc nặng.
Reborn mỉm cười:
_ Đệ Thập, boss của gia đình là Sena đó!
_ Ồ! Một sự lựa chọn sáng suốt!- Yamamoto ồ lên.
Cậu ta nói xong liền nhảy phốc lên vai Yamamoto, chễm chệ ngồi.
Sena nhìn mà cáu tiết " Reborn khốn khiếp! Cậu ta gần như giết chết mình khi mình dám chạm vào cậu ta. Vậy mà khi có Yamamoto ở đây, cậu ta lại ra vẻ tốt đẹp lắm ấy! Rõ là đồ hai mặt!"
Reborn và Yamamoto trao đổi một chút rồi Yamamoto ra quyết định:
_ Thế là tốt rồi. Cho anh gia nhập nhà Mollusco với nha nhóc!
_ Hả? Ya...Yamamoto... Cậu đang nói cái gì vậy?- Sena hoảng hốt.
Gokudera hừ lạnh một tiếng, lộ rõ vẻ không hài lòng.
_ Vậy thì việc cậu phải làm là vượt qua "thử thách nhập gia".- Reborn nói.
_ Một bài kiểm tra sao? Thú vị đấy chứ!- Yamamoto đầy vẻ thích thú.
_ Nếu không vượt qua nó thì không được chấp nhận đâu! Mà.....- Cậu nhóc nhảy từ trên vai Yamamoto xuống với cái bản mặt vô cùng nham hiểm- .....nếu không vượt qua kì thi này, thì đồng nghĩa với việc chết.
Yamamoto cười, vỗ đầu Reborn:
_ Nhóc vui tính thật đấy! Anh thích điều đó!
" Không phải vậy đâu Yamamoto! Thằng nhóc đấy mà nói là làm đấy!" Sena hoảng hốt, muốn hét lên, nhưng không hiểu sao lại không nói ra được.
_ Bài kiểm tra cũng dễ thôi.- Reborn nói với vẻ hài lòng- Chỉ cần tránh được hết đòn tấn công của tôi là xong. Dao trước.
Nói xong, Reborn lấy ra ba chiếc dao màu bạc, phóng về phía Yamamoto. Nhờ sự nhanh nhạy vốn được môn bóng chày rèn giũa, cậu tránh khỏi đường dao sắc ngọt.
_ Dừng lại! Cậu giết Yama....- Sena lao ra, đứng chắn trước mặt cậu, hết lên nhưng bị Yamamoto chặn họng.
_ Đừng lo, Sena. Hồi nhỏ chúng ta vẫn hay chơi các loại dao kiếm gỗ mà!- Yamamoto vui vẻ nói.
" Cậu vẫn nghĩ đây là trò chơi sao?" Sena sốc nặng.
Thêm một Reborn hớn hở nói:
_ Làm boss thì cô nên làm gương chứ nhỉ?
_ Được đấy!- Yamamoto đồng tình- xem ai vượt qua được kì thi trước nhé! Ai thua bao một chầu kem!
Thấy cậu bạn thách đấu với mình, cô nổi hứng, quên luôn cả việc đặt mình vào chỗ chết, nói:
_ Được đấy! Nhớ không được thất hứa!
_ Bắt đầu!- Sau khi hai người chuẩn bị, Reborn hô to.
Không biết từ đâu, cậu nhóc lôi ra hai khẩu CZ 75 và Walther P99 và hướng ống súng về phía Sena và Yamamoto, bắn.
_ Wow! Cứ như đồ thật ấy!- Yamamoto chạy song song với Sena tỏ vể ngạc nhiên.
_ Nguy hiểm như vậy mà cậu vẫn thích mới hay chứ!
Sena vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh, tìm kiếm Gokudera. Hóa ra cậu ta đang đứng một xó thầm nguyền rủa Yamamoto. Thật là......
Có vẻ như cô hơi lơ là trong việc tránh đòn tấn công nên ăn ngay một vết đạn xoẹt qua bắp chân. Máu rỉ ra thấm đỏ tất trắng của cô. Cảnh tượng này đập ngay vào mắt Yamamoto. Cậu hơi hoảng:
_ Cậu bị thương sao?
_ Không phải đâu!- Sena chối bay- Viên đạn Reborn bắn , nếu trúng sẽ bị dính mực đỏ lên cơ thể!
_ Ồ!
Sena gắng chạy theo Yamamoto cho dù vết thương ngày càng túa máu khiến cô cảm thấy đau rát.
Có vẻ như Reborn đã thấy được toàn bộ sự việc, cậu khẽ mỉm cười:
_ Vậy mới đúng chứ, Một vị boss phải biết hi sinh vì đồng đội.- Rồi cậu quay sang Gokudera- Có vẻ như cậu rảnh rỗi quá ha. Như vậy thì giúp tôi một tay đi!
Gokudera nghe vậy hào hứng, lôi ra một tá bom, ra hiệu " Đệ Thập xin hãy nằm xuống!" rồi châm ngòi bom. Nhìn thấy, Sena đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô nắm lấy áo của Yamamoto và tăng tốc:
_ Nhanh lên!
Gokudera ném một loạt bom đã châm ngòi về phía hai con người đang chạy đầu kia.
Đoàng! Việc bị một tá bom và nhiều tên lửa do Reborn bắn bao vây cộng với vết thương đang rộng ra khiến việc tránh khỏi chúng là điều bất khả thi đối với Sena.
Sau tiếng nổ, một cuộn khói bốc lên. Sena loáng thoáng nghe thấy tiếng hỏi han của Gokudera. Từ trong đám khói đó, Sena và Yamamoto bước ra, Sena đang được Yamamoto bế trên tay. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm:
_ Phù! Gay go quá nhỉ?
Yamamoto đặt Sena xuống đất, cô mỉm cười:
_ Cảm ơn nhé!
Bỗng từ đâu, Gokudera xông tới, nắm lấy cổ áo Yamamoto xốc lên. Sena giật mình cứ tưởng bọn họ định đánh nhau thì...
_ Làm tốt lắm!- Gokudera nói, vẻ không mấy hài lòng nhưng vẫn chấp nhận kết quả của Yamamoto.
_ Cậu đã chính thức được làm thành viên của gia đình.- Reborn bỏ lại một câu trước khi rời đi.
Yamamoto vác chiếc cặp của mình:
_ Tớ đến câu lạc bộ đây! Hẹn gặp lại sau nha!
Sena vẫy tay chào. Đi được một đoạn, Yamamoto có lẽ sực nhớ ra điều gì, cậu ta quay lại nói:
_ Mà Sena này! Đống bom và đạn đó giống thật phết!
Cô sốc đơ "Đến bây giờ mà cậu ta vẫn nghĩ đó là một trò chơi sao trời!!!!"
Khi Yamamoto đi rồi, Gokudera bế Sena lên tay, cậu nói :
_ Đệ Thập! Người bị thương rồi!
Sau đó, cậu ta đưa cô lên phòng y tế và tự tay năng bó lại vết thương của cô. Sena thật sự không thể ngờ rằng, một con người như Gokudera mà có lúc ấm áp, tận tình như thế. Chắc chắn phải có chuyện gì đấy khiến cậu ta trở nên nóng nảy, khó tính và hay gây chuyện đến vậy. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, Sena cảm thấy có một người bạn- hay người hầu, gọi sao cũng được- như Gokudera thật là hạnh phúc. Có thể là do Gokudera thật sự tốt ( và trung thành) hoặc có thể là do Sena chưa bao giờ được quan tâm tận tình bởi một người bạn cùng lứa tuổi. Dù sao thì, đối với Sena, có hai người bạn như Yamamoto và Gokudera là quá đủ rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...