Chap 19: Chiến mã Dino
_ Oáp!
Sena ngáp ngắn ngáp dài, cất bước về nhà, tay cầm một hộp bánh ngọt cô tự làm trong giờ Nữ công gia chánh.( Giờ thì không trốn học nữa ha?)
Vừa rẽ vào con phố nhỏ để về nhà, Sena choáng ngợp. Phía cổng nhà cô là một lũ......( Chẳng biết gọi là gì) mặc những bộ Vest đen, mặt trông rất nghiêm nghị. Lại gần, Sena chọt chọt vào vai một tên cao như 2 mét, nói:
_ Làm ơn tránh ra để tôi còn vào nhà!
_ Không!- Tên đó khoát tay- Chỉ người nhà Sawada mới được vào.
_ Haizzzzzz... Thì tôi là người nhà Sawada mà.- Sena thở dài, chắc chắn Reborn lại bày trò gì đây.
_ Oái!- Mặt tên đó biến sắc- Là ngài sao?
Vừa dứt lời, hàng chục tên đô con đó rẽ lối, cúi đầu cung kính mời Sena vào nhà.
_ Reborn, là do cậu bày trò đúng không?
Sena đạp cánh cửa, bay vào phòng mình, hét lớn.
_ !!!
Cô ngạc nhiên " Trong phòng cũng có mấy tên này sao?" Đúng là trong phòng cô cũng có mấy tên mặc vest đen, cao to, vạm vỡ. Mấy tên này mà đè trúng chắc cô chết ngay tức khắc, đảm bảo cái xác bẹp dí luôn cho coi.
Reborn ngồi trên bàn học của Sena, nhâm nhi tách trà, nói:
_ Đợi cô nãy giờ.
_ Chuyện này là sao?- Sena nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt.
Bỗng một tiếng nói trầm ấm vang lên, chiếc ghế da vốn không có trong phòng của Sena( Chắc tên nào đem đến) xoay lại, một con người ngồi chễm chệ trên đó liếc nhìn cô:
_ Chào Boss nhà Vongola. Tôi lặn lội từ xa đến thăm em đây. Tôi... là Boss thứ 10 nhà Cavalone.
Tên đó xoay người, đôi mắt xoáy sâu vào Sena. Bây giờ cô có thể nhìn rõ cái tên Boss Cavalone này.
Chắc tên này là một mĩ nam luôn đó! Coi nào...
Mái tóc vàng đầy ngẫu hứng...
Ánh mắt ngang tàng...
Một nụ cười ngạo nghễ...
Sena thầm đánh giá anh chàng này. Tầm 20 tuổi, thuộc dạng người phóng khoáng( Nhưng chắc không phóng túng). Từng đương nét trên khuôn mặt, bờ vai, cánh tay đều đẹp một cách kì lạ, hoàn hảo từ đỉnh đầu xuống gót chân, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tạc từ đá cẩm thạch vậy. Tên này còn đẹp gấp mấy lần Gokudera và Yamamoto. Vẻ đẹp của tên boss này là sự pha trộn tuyệt diệu vẻ điển trai mĩ nam tử và dáng vẻ khỏe khoắn mạnh mẽ đầy nam tính. Sena thề rằng anh ta có thể giết chết lũ con gái với một nụ cười bâng quơ. Anh có hình xăm kéo dài từ bả vai đến mu bàn tay.
_ Hừm...- Anh ta nhíu mày nhìn Sena- Kiểu này làm Boss thì OK, nhưng là một cô gái bình thường thì chắc không được. Nhìn là biết bạo lực, không hiền lành, ánh mắt như dã thú...
Boss Cavalone nói chưa xong, Sena lại gần, túm cổ áo anh ta, giận dữ nói:
_ Phê bình xong chưa?
Không tức mới lạ à nha. Bị chê bởi một người lần đầu tiên gặp, chê gì thì không chê, lại nói cô không giống con gái, thật là muốn bùng nổ luôn!
_ Biết mà! Bạo lực ghê!- Tên đó nói, chụp lấy cánh tay gầy guộc săn chắc của Sena đang xốc cổ áo mình, nhanh chóng lật ngược tình thế. Chẳng biết như thế nào, Sena nằm sõng soài trên sàn nhà, tên đó đè lên người cô.
" Nhanh quá! Mình không kịp phản ứng!" Sena nhìn anh ta cáu giận, giọng nói sặc mùi sát ý:
_ Bỏ tôi ra!
_ Úi, bỏ liền!- Tên boss hoảng hốt, tránh ra xa cô- Con gái gì mà đáng sợ thế không biết!
Cảm thấy một khí lạnh không hề nhẹ, anh ta quay lại nhìn cô. Mặt Sena bây giờ không thể tả nổi, sát khí ngùn ngụt.
_ Xin lỗi!- Anh ta gãi đầu- Tôi là Dino, sư huynh của em!
_ Sư huynh?- Sena đã thu hồi sát khí, nghiêng đầu thắc mắc.
_ Trước khi tới đây, tôi đã dạy dỗ Dino mà!- Reborn lên tiếng.
_ Nhờ Reborn mà tôi đã trở thành Boss với hơn 5000 người dưới trướng. Nói thật, tôi muốn học hỏi thêm ở cậu ta nữa nhưng chịu thôi, cậu ta phải dạy cho em mà!
Bỗng, Lambo chạy vào phòng, hét lớn:
_ Đò Reborn ngu ngốc!
Rôi lấy ra hai quả lựu đạn, ném về phía Reborn. Cậu ta nhanh chóng tránh ra, hai quả lựu đạn bay ra ngoài cửa sổ.
" Hình như, bên ngoài có..." Sena chưa kịp làm gì, Dino đã nhảy ra khỏi cửa sổ, lấy ra chiếc roi da màu đen.
Vút!
Dino vung roi, chiếc roi quấn lấy hai quả lựu đạn và hất tung chúng lên trời.
_ Lại Boss bày trò!
_ Lúc nào cũng hù chúng tôi!
....
Đám người mặc Vest đen kia là thuộc hạ của Dino cười nói vui vẻ. Dino hơi ngượng:
_ Lần này thì khác.
_ Khá đấy!- Sena lẩm bẩm.
Reborn xuất hiện bên cạnh Sena, nói tự hào:
_ Hiểu chưa? Một vị boss thì luôn sẵn sàng bảo vệ đồng đội.- Rồi nói to về phía Dino- Bảo thuộc hạ của cậu về đi. Hôm nay ở lại chơi!
_ Ừ!
Dino vừa nói xong, các thuộc hạ đã tản về, vui vẻ:
_ Boss mà ở với Reborn thì yên tâm rồi.
_ Ôi, trút được gánh nặng rồi!
..........
_ Mấy người thật là....- Dino tỏ vẻ không vui, rồi ngẩng đầu lên- Cho Đệ Thập Vongola một lời khuyên cũng tốt!
_ Xí! Tôi thèm vào!- Sena xí một cái rõ to rồi xuống nhà phụ mẹ nấu ăn.
Buổi tối.
Sau khi ăn xong, Sena phát hiện ra hai điều vô cùng thú vị là khi không có thuộc hạ ở bên, Dino vô cùng hậu đậu và Dino có một con rùa mai đá tên Enzo nhỏ làm thú cưng, khi ngấm nước, nó sẽ phình to ra. Chính vì thế mà khoảng 2 phút sau khi tắm xong, Sena phát hiện ra con Enzo đã gặm nát bồn tắm, còn tên chủ nhân của nó thì không biết gì.
Vì nhà Sena vốn nhỏ và không có phòng cho khách, nên Dino nằm chung với Sena, cũng may là giường cô khá là rộng. Không biết ngủ bao lâu, Sena ôm lấy Dino, gục đầu vào lòng anh, cảm nhận được cái hơi ấm mà cô vốn thiếu từ lâu. Dino giống như cha của cô, không, mới trẻ thế nên chắc là anh thôi, anh của Sena.
Dù mạnh cỡ nào thì Sena vẫn là một đứa trẻ, thậm chí chỉ là một đứa con gái. Cô cũng cần tình thương như bao người. Hơi ấm của Dino bao trùm lấy cơ thể Sena, lấp đầy những khoảng trống tình thương ,mà cô không có được từ người cha. Trong mơ, cô khẽ mỉm cười, hình ảnh của cha hiện lên khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...