Boss Lúc Nào Cũng Dính Ta [ Nhanh Xuyên ]

Editor: Fuurin

Tinh Nhan từ trước đến nay đều là người có tính cách mạnh mẽ dứt khoát.

Việc này cũng giống như vậy.

Ngủ một giấc thật ngon tỉnh lại, Tinh Nhan liền gọi điện thoại ngay.

"Dung Ngọc, anh đang ở đâu?"

Công việc của cô rất gấp, đêm nay sẽ lại bay sang nước ngoài. Không quá hai ngày đã phải đi công tác, vẫn phải cùng tiểu khả ái định xuống mối quan hệ trước mới an tâm được.

"Tinh Nhan?" Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới lên tiếng, giọng nói vẫn luôn dịu dàng, chỉ là nếu cẩn thận nghe, còn có thể cảm nhận được chút tình cảm và vui vẻ ẩn giấu bên trong: "Tôi đang ở công ty."

Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh.

"Anh có rảnh không?" Cô vừa mang giày cao gót vừa hỏi.

Tiếng cười dịu dàng của cô lọt vào tai anh, Dung Ngọc bỏ ngón tay đang dựng thẳng trên môi xuống, cười rộ lên: "Đương nhiên là có chứ."

Anh để bút xuống, mặt không đổi sắc nói: "Tôi rất là nhàn."

Chúng nhân viên công ty trên bàn họp đang không dám lên tiếng: ... ...

Đúng vậy, rất rất nhàn luôn ạ.

Dung Ngọc nhìn bọn họ một cái, không cần cô hỏi liền tự nói ra địa chỉ công ty mình, tiếp theo ấm giọng hỏi: "Em biết công ty ở đâu chứ ? Hay là tôi đi đón em nhé?"

Trong giây lát mọi người thu hồi ánh mắt chính mình, đồng loạt cúi đầu, vẻ mặt nhăn nhó.

Boss là thê nô, nhất định là thê nô, đã vậy lại còn muốn rải cẩu lương nữa, bọn họ biết làm gì bây giờ, thật là tuyệt vọng mà.

- - cũng chỉ có thể ăn thôi.

(*Ed: FA bên Trung được gọi là Cẩu độc thân, rồi dân FA gọi hành động thể hiện tình yêu, ân ái mọi lúc mọi nơi của mấy người đang yêu là tung cẩu lương aka thức ăn cho chó :))))) tớ để y nghĩa Hán Việt vì dịch thẳng ra thì thô quá, mất cái sự hài hước đi :)) )

Sau khi cúp điện thoại, Dung Ngọc cười cười một tiếng, nhưng rồi ngay lập tức thu lại nét mềm mại trên mặt, nói: "Tiếp tục đi."

Phải giải quyết hết công việc thật nhanh lên, để sau khi Tinh Nhan đến anh có thể dành nhiều thời gian ở bên cô hơn.

Vì vậy, mọi người liền phát hiện, vốn tốc độ xử lý công việc của Boss đã nhanh, nay còn nhanh gấp đôi, làm tốc độ của những người lên báo cáo thiếu chút nữa không theo kịp.

Không mất bao lâu thì cuộc họp kết thúc.

Dung Ngọc vừa đi ra, vừa hỏi thư ký bên cạnh: "Có người tới tìm tôi không?"

Người trong phòng họp nối đuôi theo anh ra ngoài, vừa đi vừa cúi đầu ngầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt.


Giọng nói của thư ký có chút vội: "Dạ có."

"Quý tiểu thư vừa mới đến ạ."

Vừa nãy mới nhận được tin, bây giờ hẳn là người đã đến nơi rồi.

Đang nói , thì "đinh" một tiếng, thang máy đến.

Một bóng người từ bên trong bước ra.

Không đợi mọi người nhìn rõ là ai, thì boss của họ đã đón đầu kêu ra thân phận của người đến.

"Tinh Nhan!"

Tinh Nhan từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh người mà cô muốn tìm, anh đứng ở trung, tâm vóc dáng lại cao, liếc mắt liền thấy cô, chân vô thức sải bước nhanh hơn.

Ánh mắt thì trở nên sáng long lanh .

- - nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu muốn chết luôn vậy đó.

Tinh Nhan bắt đầu cười.

Cô hai ba bước đi tới trước mặt anh, kéo cà vạt anh xuống, hôn chụt một cái lên gò má.

Nụ cười ôn hòa của Dung Ngọc cứng đờ, câu nói quan tâm mắc lại trong cổ, vẻ mặt không dám tin, cả người cứng còng thành xác ướp.

Thật. . . Là thật sao?

Vị rất ngon nha.

Tinh Nhan nhìn dấu môi đỏ thẫm trên mặt anh, sờ sờ nó: "Dung Ngọc, anh là của em." -- đây là dấu ấn của cô, thuộc về cô.

Cô không cảm thấy ngại ngùng gì, hôn thêm lần nữa: "Phòng làm việc của anh ở đâu vậy? Chúng ta đi vào trong hẵng nói."

Dung Ngọc lấy lại tinh thần, liền cảm thấy chỗ nào đó trên mặt trở nên nóng bỏng, nóng vào tận đáy lòng.

Suy cho cùng thì anh vẫn là một người đàn ông trưởng thành, hầu kết anh khẽ động, nói: "Ở kế bên."

Đây là. . . Giấc mơ đã trở thành sự thật sao?

Tiếng giày cao gót lộp cộp dần biến mất.

Mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đồng loạt f*ck f*ck f*ck f*ck! f*ck một vạn lần!

Mẹ nó ơi!


Quá dũng mãnh!

Trong phòng làm việc.

Nhìn Dung Ngọc hoàn toàn không có gì gọi là vui vẻ, cơ thể thậm chí còn hơi cứng nhắc.

Tinh Nhan suy nghĩ một chút, rồi dựa vào gần hơn, hỏi: "Biểu hiện của anh thế này, là muốn nói lên điều gì?"

Dung Ngọc vô thức mà lui một bước về sau, anh cứ cảm thấy, mình có khả năng là đang nằm mơ...mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá mức vượt khỏi tưởng tượng của anh rồi.

Nhìn anh lùi về phía sau, Tinh Nhan cau mày, "Là em hiểu sai ý của anh rồi sao?"

Dung Ngọc còn chưa đáp lời, cô liền tiếp tục áp sát thêm, khí tràng mạnh mẽ tỏa ra.

"Đối với ai anh cũng tốt như vậy?"

"... . . ." Không phải thế đâu.

"Những gì trên blog không phải vì anh có ý kia ư?"

"..." Không phải mà.

"Hay là," Đuôi mắt Tinh Nhan xếch lên, "Anh không thích em?"

Dung Ngọc bị ép lui đến trong góc, nghe được câu này liền kịp thời phản ứng lại, vội vàng ôm lấy eo người trước mắt: "Không phải như vậy."

"Thích, anh thích em."

Dù là thật hay giả, cũng không thể để cô ấy đi.

Nghe vậy, vẻ lạnh lùng mới rút khỏi khuôn mặt Tinh Nhan, vậy mới đúng chứ, biểu hiện của anh đã rõ ràng như vậy, nếu bây giờ mà dám nói là tự cô suy diễn lung tung...chỉ muốn cùng cô chơi trò mập mờ thì...

Ánh mắt Tinh Nhan lóe lên, vậy thì cắt đứt chân giữa của anh luôn.

(*Ed: các bạn biết chân giữa là chân gì không nào =)))))))) )

Dung Ngọc bỗng cảm thấy lạnh run, hai chân bất giác khép lại thật chặt.

Tinh Nhan ngẩng đầu, "Vậy biểu hiện vừa nãy của anh là thế nào?"

Dung Ngọc không hề giấu diếm, giọng nói vẫn còn có phần bay bổng: "Đột nhiên, anh cảm thấy...cảm thấy có chút giống trong mơ."

Hình như là không để ý, nên tay anh ở trên eo Tinh Nhan đã quên bỏ ra.

Hoàn toàn quán triệt phương châm - - dù là trong mơ cũng phải chiếm lời trước đã.


Tinh Nhan phù một tiếng bật cười, suy nghĩ lại thì đúng là...có chút giống mơ thật.

Cô nhón chân, tìm được dấu son môi vừa nãy trên má anh, cắn một cái vào trên đó.

Giống như giống đực đánh dấu lãnh địa của mình vậy.

"A. . ." Dung Ngọc kêu lên.

"Bây giờ còn cảm thấy là đang mơ nữa không?" Cô cười.

Dung Ngọc sờ sờ dấu răng trên má, có chút bất đắc dĩ, "Không đâu, nhưng mà đau quá nha."

Tuy nói ra như vậy, nhưng trong mắt anh lại chảy ra từng giọt tình cảm nồng nàn, tụ thành một biển sâu ngọt ngào, không chút nào giấu giếm, toàn bộ đều bộc lộ hết trước mặt cô.

"Thật tốt quá." Anh cảm thán.

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời, chính là người mà mình thích, cũng thích mình.

Tinh Nhan nhìn vào mắt anh, rồi không nhịn được mà dán má mình lên cọ cọ.

"Dung tiên sinh", cô bá đạo nói: "Sau này chỉ cho phép cười như vậy với em thôi, anh nhớ chưa?"

Cười ôn nhu như vậy, thật quá làm người ta muốn phạm tội mà.

Trong lòng, trên khuôn mặt Dung Ngọc đều tràn đầy ngọt ngào, dung túng gật đầu, "Chỉ với em thôi."

Trừ em ra, không ai có thể khiến anh cười như vậy được.

Không một ai có thể biết, đã có lúc anh từng nghĩ, kiếp trước có phải là anh đã gom được hết thâm tình của cả một đời hay không, thế cho nên kiếp này, vừa gặp cô, chúng nó liền mãnh liệt tràn ra.

"Ừm". Trước đến nay Tinh Nhan luôn trung thành với dục vọng của bản thân mình, lại hôn lên má anh cái nữa: "Vậy thì hôn thêm cái nữa."

Hầu kết của ai đó bỗng nhúc nhích, "Em chiếm tiện nghi của anh."

Bàn tay đặt trên eo cô nắm thật chặt, môi kề sát vào môi cô: "Anh phải hôn trả mới được."

Tốc độ của anh rất chậm, dường như đang cho Tinh Nhan có cơ hội từ chối hoặc là phản ứng.

Nhưng Tinh Nhan cũng không hề quay mặt đi mà chỉ nhìn anh, tay cô đặt trước ngực anh, nhìn môi anh càng ngày càng tiến lại gần.

- - thình thịch, thình thịch.

Từng tiếng từng tiếng, trái tim dưới bàn tay cô ngày càng đập dồn dập, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Giây phút môi chạm môi, như pháo hoa nở tung rực rỡ, lý trí trở nên trống rỗng, chỉ để lại phản ứng theo bản năng.

Dường như cũng không muốn tách ra hay là đổi vị trí, hai người dính nhau trong góc một lúc lâu.

... ...

Khóe môi Dung Ngọc cong lên cả ngày, tự nhiên là không muốn cùng Tinh Nhan tách ra .

Nhưng Tinh Nhan lại có công việc không thể không đi làm.


Đã đến giờ lên máy bay, Dung Ngọc không thể không đưa vali hành lý cho cô, "Nặng quá," Giọng nói anh ôn hòa, mang theo ý thương lượng, "Nếu không thì, anh đưa em đi nhé?"

Tinh Nhan cười cong cả mắt, nhẹ nhàng xách vali lên, "Không cần đâu, em sẽ nhanh trở về mà."

Thật ra cũng chỉ có vài bộ quần áo mà thôi.

Dung Ngọc bất đắc dĩ, lùi một bước, nói: "Vậy, anh đưa em lên máy bay được không?"

Hứa tỷ đã biết chuyện hai người ở bên nhau, lúc này đang. . .lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác.

Suy nghĩ của người trẻ tuổi chị không thể hiểu nổi.

Chưa nói đến việc cửa máy bay không cho người ngoài tiến vào, dù có vào được thì cũng chỉ tiễn được có hai bước chân mà thôi, một câu phỏng chừng cũng không kịp nói ý chứ...

Cuối cùng Dung Ngọc vẫn không thể nào đưa cô vào tận nơi, khi bóng lưng Tinh Nhan hoàn toàn biến mất, anh vẫn đứng ở đó, nụ cười dịu dàng đến say lòng.

Đúng lúc này, di động báo "ting" một tiếng.

Có một tin nhắn được gửi tới.

Dung phu nhân: Em ra ngoài kiếm tiền nuôi anh, ở nhà chờ em về nhé~

Khóe miệng anh chậm rãi cong lên, dùng tay che trán rồi bật cười.

Làm sao bây giờ, dù chỉ là một tin nhắn thôi, cũng đã khiến anh cảm thấy ngọt đến không chịu nổi nữa rồi.

... . . .

*Dung Ngọc V: Tôi cảm thấy tôi xinh đẹp như hoa, các bạn thấy sao?

*Quần chúng ăn dưa: ...Rồi rồi rồi, anh đẹp anh đẹp!

*Fan hâm mộ: ...

Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình á?

Bài post cảm ơn tối hôm qua, ngay cả Tinh Nhan cũng có thể cảm nhận được ý tứ trong đó, thì nhóm fan hâm mộ tự nhiên càng rõ ràng, đặc biệt là sau khi nhận được tin bên phía Quý ảnh hậu không lựa chọn làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cả một đám vui vẻ ăn mừng, hoan hô có tiến triển, bọn họ bày tỏ: A ~ Tụi tôi đã hiểu nha~

Sau đó liền nhìn thấy bài post này của Dung Ngọc.

Team cẩu độc thân cảm thấy có chút không vui.

Cứ cảm thấy có không khí khoe khoang nhộn nhạo kiểu --- Tôi tự hào vì có người nuôi tôi --- là sao ta?

Tác giả có lời muốn nói:

*Dung * tiểu khả ái * ảnh đế: Tôi có Nhan Nhan nuôi! Tôi tự hào! Đám cẩu độc thân mấy người cứ GATO đi!

*Fan: Ngứa tay quá man!

----- Hết chương 9 -----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui