Boss Lớn Sao Anh Lại Thích Tôi [h+]

Cô nhanh chân cầm lấy điện thoại để trên bàn rồi đi ra ngoài cửa, quay lại nói anh "Thôi, đôi co với anh mệt lắm. Tôi đi công việc, anh ở đây kiếm người nào mà chơi cho đỡ chán." 

"Ơ hơ hơ, ở bệnh viện thì làm gì có ai chơi, em ở lại chơi với anh đi." Anh giở bộ mặt 'cún con đáng thương' để năn nỉ cô ở lại.        

Cô nhếch môi, quay đầu lại bước đi để anh ở lại một mình với bộ mặt ngu ngơ đó. Bước dài trên hành lang không người, càng bước cô lại tự suy tư về một cái gì đó sau này có thể xảy đến, nhất là khi mà anh và cô xác định rõ được mối quan hệ với nhau. 

"Vy, anh tìm em từ khi nãy đến dừ." Một người con trai đột nhiên chạy nhanh rồi hét tên cô.

Bây giờ cô bắt đầu hơi hơi khó hiểu với người đang trước mặt mình rồi đấy. Não có úng không nhỉ, đang ở bệnh viện mà lại hét om sòm lên, hồi nữa lỡ có bác sĩ hay nhân viên ra chửi cho trận chắc luôn.

"Vy!" Anh ta nắm vai cô cứ lắc lắc.

"Bỏ tay ra." Cô ghét nhất mấy người không quen biết mà cứ gọi hay động vào mình nên từ đầu đã không có thiện cảm với anh ta cho lắm.

"Bỏ, bỏ."  Anh ta mỉm cười nhấc 2 tay lên.

"Mà anh là ai ấy nhỉ? Tôi và anh có quen biết? Sao anh lại biết tên tôi.?"


"Hỏi từ thôi.  Hai ta không quen, nhưng anh biết tên em vì anh là bạn Nam."

"Ồ, trách chi tôi thấy mặt cũng không đến nỗi mà tính cách lại hơi khác khác nên cũng hợp khi làm bạn với anh ta đấy."

"Cám ơn em đã khen."

  "Đó là khen ư!" Chấm hỏi.

 "À, giới thiệu với em anh tên là Vinh mà Nam nằm phòng mấy em nhỉ?"

"Ok.Phòng 233."  Dứt lời, cô liền lướt qua đi thẳng ra ngoài.

"Ế, sao lại đi vậy nhỉ. Mình còn chưa biết hắn ở tầng mấy nữa mà." Vinh ngơ ngác nhìn ra cửa rồi xoay một vòng nhìn bệnh viện mà ngơ ngác. Bệnh viện thì to mà số tầng với phòng thì nhiều làm răng mà tìm được chơ. Không có cách gì nhanh nhất  ngoài cách alo cho chính người bệnh để tìm ra phòng của chính nó. Cho nên : "Alô, mi ở tầng  mấy đó."

"Không nhớ tầng mấy nữa." Giọng anh tỉnh bơ.


"Rứa thôi, tau về nha, không đến chơi với mi nữa mô. Đỡ phải tìm phòng." Vinh dọa anh.

"Olala, tau tự nhiên nhớ tầng rồi. Tầng 5 đó. Mi lên đi tau chờ."

"Đợi chút tau lên."

"Nhanh nhanh chút."

"À, khi nãy tau gặp được người yêu mi đó."

"Ơ, rứa Vy nói chuyện chi về tau không? Mà răng mi gặp được Vy? Vy đi mô rứa?" Anh hỏi dồn dập.

"Thứ nhất, cô ấy không nói chi về mi cả mà chỉ nói chuyện với tau thôi. Thứ hai, tau thích thì tau gặp thôi. Thứ ba, Vy đi mô thì mi đi mà hỏi chơ răng hỏi tau."  Vinh dở giọng oai lên nói với anh.

___________Hết____________

-Sau 1 thời gian không ra chap nhưng mình vẫn theo dõi thông báo từng ngày bình thường vì thế mình đã thấy được rất nhiều người vote cho truyện của mình . Nên mình không muốn mọi người chờ lâu mà tối 29/2/2020 ra chap cho mọi người đọc luôn, vì viết trong một buổi tối nên mình không thể viết dài được nên mong các bạn thông cảm chút ạ . Và hãy nhớ luôn ủng hộ mình nha, mình luôn nhìn tổng cập nhật về truyện nên mình rất vui về lượt view và vote. Mình cám ơn các bạn rất nhiều.                  Yêu các bạn:))).




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận