Cái gì? Thằng nhóc này đang nói bảo ông ta ra tay hay sao á?
Dennis sựng lại, nhưng sau đó ông ta trực tiếp rạch một đường nhỏ trên cổ Quý Diệp.
Sức lực lão già này rất tốt, cô không giãy ra được.
"Mày thấy chưa? Đây là cảnh cáo, đừng có thách thức tao!"
Chiếc tai nghe bluetooth của Quân Duy Thần có giọng nói: [Lão đại, đã chuẩn bị xong.]
Anh nhìn đồng hồ đeo trên tay, chậm rãi:
"Ra tay."
Dennis trợn mắt.
Ra tay?
"Haha, mày bảo tao ra tay s....Hự!!"
Trong chớp mắt, bụng của Dennis chảy máu, tuôn ra ồ ạt.
Ông ta buông dao, ôm lấy bụng quằn quại.
"Aaaaaa!!"- Dennis đau đớn gào lên.
Viên đạn nhỏ xíu, xuyên thẳng qua bụng của ông ta.
Quý Diệp dùng nốt chút sức còn lại của mình, cô đạp Dennis ra, thoát khỏi sự kìm kẹp của lão.
Cách khỏi một khoảng an toàn rồi, cô mới thở phào ngồi phịch xuống đất.
Quân Duy Thần vứt súng xuống, lao tới ôm lấy cô.
Quý Diệp cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh, cô thở phào:
"Phù...anh tới rồi..."
Quân Duy Thần nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô: "Ừ, tôi tới rồi."
Quý Diệp nhìn Dennis đang ôm bụng, cô chỉ tay về một góc mà vừa nãy cô đã đá văng cái kim tiêm chứa ma túy:
"Lấy...lấy cho tôi...cái kim...ở chỗ kia."
Quân Duy Thần vẫy tay ra hiệu với đám người sau lưng, họ nhanh chóng đưa cho anh cái kim tiêm chứa ma túy.
Quân Duy Thần cúi đầu hỏi cô: "Em định làm gì?"
Quý Diệp hít sâu, cô bám lấy vai anh đứng dậy: "Đương nhiên là trả thù!"
Cô từng bước từng bước tiến lại chỗ của Dennis.
Không khí bao vây xung quanh cô thay đổi dần, Dennis thấy rõ được sát khí trong mắt cô.
Dennis chống tay lết lại về sau: "Cô...cô định làm gì?"
"Không phải ông bảo đây là loại tinh khiết nồng độ cao ư? Quý hiếm như thế, tôi không chơi được, nên cho ông thử trước mới đúng."
Nói xong, Quý Diệp không ngần ngại đâm thẳng vào động mạch của Dennis, tiêm vào gần hết.
Dennis há mồm như muốn hét, không!!!!!
Ông ta lập tức ngất đi.
Quý Diệp cười: "Tôi đã bảo rồi, các người tốt nhất đừng có đụng vào tôi."
Còn sót một chút, Quý Diệp chọc nốt vào cái tên nãy đã đánh cô.
Tên đó hét lên một tiếng rồi im bặt.
Này thì đánh bà đây!
Sự tàn nhẫn thẳng tay của cô, khiến cho cả đám đứng đó chứng kiến không rét mà run.
Chúa ơi, này cũng quá đáng sợ rồi đi?
Quý Diệp lúc này đã quá mệt, cô ngồi khuỵu xuống, thở chầm chầm từng nhịp một, mi mắt dần nhíu lại.
Cô muốn đi ngủ.
Quân Duy Thần bế cô lên.
Thâm tâm Quý Diệp cảm nhận được sự an toàn, cô thở đều đều, ngủ thiếp đi.
Anh nhướng đôi mắt nhìn cô gái nhỏ thiếp đi trong lòng, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Trợ lí Trình lễ phép:
"Báo cáo, đám người bên ngoài đã được xử lí xong rồi ạ.
Đều chờ chỉ thị của lão đại."
"Xử lí như cũ.
Để cho lão già này ở đây tự lo đi, đóng chặt cửa."
"Vâng."
Dennis lúc này bò rạp trên mặt đất, ông ta líu lưỡi, van xin: "Không...đừng bỏ tôi....Quân, tôi sai rồi!!"
Quân Duy Thần liếc mắt: "Ngay từ đầu, ông không nên đụng vào người của tôi.
Hậu quả ông tự gánh lấy."
Nói xong anh ôm Quý Diệp đi thẳng.
Cánh cửa sắt đóng lại, được cẩn thận khóa.
Ma túy bắt đầu phát tác...
Sự đau đớn điên cuồng không thể chịu nổi bộc phát, rất lâu sau đó căn phòng lại chìm vào âm u tĩnh mịch.
Cho đến lúc chết vì sốc thuốc, Dennis vẫn không thể hiểu nổi tại sao kế hoạch của mình lại thất bại, rốt cuộc là vì sao..?
Ông ta chết với gương mặt ngạc nhiên, không cam tâm cùng với sự kinh hoàng đầy đau đớn.
****
Quân Duy Thần đặt Quý Diệp lên giường.
Nhìn cô bây giờ, thật chẳng xinh đẹp chút nào.
Anh ngồi nhìn cô một lúc, định đứng dậy.
Bàn tay mềm mại vươn ra tóm lấy ống tay áo anh, miệng nhỏ khẽ nỉ non: "Ha...đừng đi..."
Cái nhiệt độ nóng bức từ da thịt cô truyền tới, Quân Duy Thần sờ trán, cô nhóc này lại phát sốt rồi.
Anh khẽ nhấc tay cô ra, gọi điện thoại: "Trình Hạo, cậu mau gọi Phó Chính Thâm ra du thuyền Vancasso cho tôi.
Quý Diệp sốt rồi."
"Vâng, tôi sẽ gọi bác sĩ Phó ngay ạ."
Quân Duy Thần buông điện thoại xuống, anh nhìn cô gái đang ngủ kia.
May mắn là anh đến kịp, nếu cô bị tiêm phải loại thuốc kia thật sự anh không dám tưởng tượng hậu quả đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...