Boss Lại Sắp Sa Ngã


Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 64
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Nam Nhiễm dựa vào cái cây phía sau, đôi mắt lim dim, đôi tay lót sau đầu, dáng vẻ biếng nhác:
- Yên tâm đi, chúng ta chỉ ngủ thôi, em sẽ không làm gì với anh đâu.

Bạc Phong lạnh mặt, không hề thay đổi chút nào.

Nam Nhiễm lại mở miệng:
- Chúng ta đều mặc quần áo ngủ mà, như vậy anh đã tin tưởng em chưa?
Bạc Phong vẫn không nói gì.

Nam Nhiễm:
- Chỉ khi ở bên anh thì em mới có thể an giấc.

Bảo bối đừng sợ hãi, hai chúng ta ân ái như vậy, sớm muộn gì sẽ có ngày này thôi.

Nam Nhiễm nói xong bèn nhíu mày.

Câu từ cái nồi gì đây, dụ người ta lên giường á?
Nói như vậy có thể lừa người ta sao???
Tiểu Hắc Long dường như phát hiện đã làm sai chuyện, thấp giọng nói:
【bọn họ nói rất hữu dụng đó...!】
Nam Nhiễm duỗi tay kéo cánh tay Bạc Phong.

Cô chậm rãi nói:
- Bị em đánh ngất xỉu rồi khiêng đi hay tự anh anh đi theo em, anh chọn đi.

Nam Nhiễm vẫn luôn đơn giản và thô bạo.

Cô cảm thấy ý tưởng của cô tốt hơn người ta nhiều.

Bạc Phong hất tay Nam Nhiễm ra, thốt lên:

- Một tháng sau thi đại học.

Nam Nhiễm nghi hoặc:
- Thi đại học thì sao hả?
Bạc Phong nhìn cô, hình như ánh mắt hờ hững kia thoáng biến đổi, thanh âm hỗn tạp cảm xúc nào đó:
- Thi xong rồi thì những gì em muốn sẽ có.

Nói xong, hắn cũng không ở lại mà rời đi.

Nam Nhiễm suy tư trong chốc lát rồi hỏi Hệ Thống:
- Ý của hắn là gì thế?
Tiểu Hắc Long cũng mơ hồ:
【 ký chủ, tôi chỉ là một Hệ Thống mà thôi.

Vấn đề của cô quá khó xử lí.


Một cơn gió nóng thổi tới khiến Nam Nhiễm phải nhắm hai mắt lại.

Oi bức quá đi mất.

Mệt mỏi quá, suy yếu quá, muốn ngủ quá.

Chuyện vừa rồi đã bị cô quên béng luôn, bởi vì cô đã ngủ mất rồi.

*
Màn đêm buông xuống.

Trước biệt thự Nam gia có một bóng dáng nhanh chóng chạy tới cửa nhà, lấy ra chìa khóa mở cửa rồi đi vào.

Lạch cạch.

Công tắc điện bật lên.


Căn phòng đen nhánh lập tức sáng trưng.

Trong phòng không có một bóng người.

Từ khi mẹ kế bị bắt, ông Nam đau tim phải nhập viện.

Nam Đồng bị đưa đi ngoại quốc.

Trước khi ông Nam hôn mê đã biết hết mọi chuyện, ông đưa ra yêu cầu duy nhất với Nam Đồng là không bao giờ được về nước, coi như cô ta đã chết.

Cho nên, ngôi nhà to lớn này chỉ có một mình Nam Nhiễm.

Ánh đèn chiếu rọi thân hình một thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba đế đô, mồ hôi trên trán thẩm ướt sợi tóc nhưng có vẻ tâm trạng của thiếu nữ khá tốt.

Đây không phải là Nam Nhiễm sao?
Trên vai cô còn khiêng một người hình như đang hôn mê.

Nam Nhiễm khiêng người chạy lên phòng mình ở lầu hai rồi ném người ta lên giường.

Cô tắm rửa xong rồi trở ra ngắm người trên giường.

Diện mạo đẹp trai, thân thể thon dài.

Cho dù hắn nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác xa cách ngàn dặm.

Sau đó Nam Nhiễm đi ra ngoài.

Không bao lâu sau, lông mi của người nằm trên giường giật giật.

Đôi mắt hắn mở to, con ngươi lạnh như băng rà quét căn phòng nho nhỏ này.

Nam Nhiễm mặc áo ngủ trở lại phòng.

Cô đứng ở mép giường nhìn qua nhìn lại.

Dạ minh châu đã tự động ngủ, đắp chăn mỏng.

Mí mắt cô khẽ nhúc nhích.

Tỉnh à?
Đang suy nghĩ thì Tiểu Hắc Long tỏ vẻ không tin:
【 ký chủ, cô cho hắn uống cả nửa bình thuốc ngủ đó, hắn tỉnh được mới lạ đó!!! 】
Nam Nhiễm ngoẹo đầu rồi leo lên giường ôm người ta..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận