Boss Lại Sắp Sa Ngã


Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 48
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Từ ngày đó, khi hai người ở chung tựa hồ không có thay đổi bao nhiêu.

Nếu soi kĩ thì…
Có lẽ chính là món Nam Nhiễm ăn thay đổi khá nhiều.

Suốt một tháng, dù là món ăn hay bánh bao đều không hề lặp lại.

Nam Nhiễm cứ hết tiết là chạy tới phòng Hội Học Sinh.

Nhìn đồ ăn vặt, bánh quy nhỏ, đùi gà to kìa.

Chậc chậc chậc,
Tưởng tượng đã thấy đói rồi.

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng dò hỏi:
【 ký chủ, ngài hối hận không? 】
- Hối hận cái gì?
【 ký chủ đồng ý làm bạn gái Bạc Phong đó.


Nam Nhiễm không chút suy nghĩ:
- Hối hận lắm.


Tiểu Hắc Long đang định an ủi thì Nam Nhiễm cắn một miếng bánh quy lấy từ ngăn bàn ra:
- Hẳn là nên làm bạn gái của hắn sớm hơn.

Nếu sớm đồng ý thì mấy thứ này sớm là của cô rồi.

Rộp rộp rộp, âm thanh khi cắn vang lên.

Tiểu Hắc Long nuốt nước miếng:
【 ký chủ, ăn ngon không? 】
Nó chưa từng ăn qua đâu.

Nam Nhiễm hơi dừng rồi lại cắn rộp rộp rộp.

- Mi đoán xem.

Tiểu Hắc Long lại nuốt nước miếng.

Từ trước đến nay Nam Nhiễm cũng chưa cảm thấy mình làm quyết định nào chính xác như vậy.

A, quả nhiên.

Trên thế giới này chỉ có dạ minh châu là đồ tốt nhất.

Đương nhiên, ý tưởng này chỉ kéo dài tới giữa trưa trước khi bài thi ngữ văn được phát.

Trong lớp ngoại trừ Nam Nhiễm và một vị ‘dạ minh châu’ lạnh như băng đủ để gánh vác nhiệm vụ hạ nhiệt thì không còn ai khác.

Ngón tay thon dài cầm lấy bài thi kia.

Tầm mắt Bạc Phong nhìn con số ba tròn trĩnh nọ.

Nam Nhiễm cắn bánh quy nhỏ, đối với việc mình thi được ba điểm cũng không hổ thẹn chút nào.

Bạc Phong quét một vòng bài thi kia rồi trào phúng một câu:
- Không nghĩ em có thể thi điểm cao đến thế!
Nam Nhiễm liếc hắn:
- Rồi sao?
Bạc Phong vươn tay lấy đi túi bánh quy nhỏ trong tay cô.

Nam Nhiễm cũng đồng thời nắm chặt không buông tay.

Cho đến khi Bạc Phong mở miệng:
- Ăn cơm.

Nam Nhiễm rốt cuộc dao động.

Lúc này bánh quy nhỏ bị Bạc Phong lấy đi.


Thuận đường lấy luôn nửa cái bánh quy Nam Nhiễm đã cắn rồi cho vào miệng ăn.

Chờ đến khi hắn ăn xong nửa cái bánh quy đó mới mở miệng:
- Biết hết ghép vần rồi chứ?
Nam Nhiễm liếc hắn, dựa trên tường, biếng nhác, không nói chuyện.

Bạc Phong hờ hững hỏi:
- Em không biết à?
Nam Nhiễm:
- Chê cười em hả?
Bạc Phong dời tầm mắt từ bài thi lên trên người Nam Nhiễm:
- Em không có tư cách đó.

Cười nhạo?
Cũng phải tùy đối tượng đó.

Đối với cấp bậc như Nam Nhiễm thì…
Yếu đến mức không biết nên nói gì.

Và chỉ làm người ta sinh ra lòng thương hại.

Cái này gọi là giúp đỡ người nghèo.

Nam Nhiễm duỗi tay định lấy túi bánh quy khác thì bị Bạc Phong đè xuống, không cho cô lấy tiếp rồi rút một tờ giấy trên bàn ra.

Hắn viết gì đó lên tờ giấy ấy, viết xong đưa tới trước mặt Nam Nhiễm.

Khuôn mặt Bạc Phong không biểu cảm:
- Đây là bữa trưa và bữa tối hôm nay của em, cùng với những đồ ăn vặt em được ăn.

Viết được cái nào thì ăn cái đó.

Nam Nhiễm duỗi tay lấy tờ giấy qua nhìn.


Đếm kĩ có hơn hai mươi chữ.

Mỗi một chữ đều không trùng nhau.

Không thể không nói, Bạc Phong thật sự biết cách gợi lên hứng thú của Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm bỗng lên tinh thần hẳn.

Bạc Phong đột nhiên duỗi tay sờ sờ đầu Nam Nhiễm.

Động tác của hắn không giống vuốt ve mà như đang kiểm tra gì đó.

Nam Nhiễm nghi hoặc:
- Anh làm gì vậy?
Gương mặt Bạc Phong không cảm xúc đáp:
- Đang xem có phải em bị xe đụng vào đầu hay không.

Tuy rằng hắn cũng không để ý trước đây Nam Nhiễm như thế nào.

Nhưng vẫn biết một số chuyện, trước kia Nam Nhiễm ở trong mắt thầy cô là học sinh ngoan hiền, môn nào cũng xếp hạng cao cả.

Lại nhìn hiện tại.

Có phải đã bị đổi đầu rồi hay không nhỉ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận