Boss Lại Sắp Sa Ngã


Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 31
Edit: Nguyệt Phong
Mà Nam Nhiễm sớm đã đeo cặp rời đi.

Nam Nhiễm vừa đi vừa kéo cà vạt, tâm trạng khá bực bội.

Nóng quá đi.

Đi cả một đoạn đường dài mà mới ăn được một chút bánh mì.

Khi sắp đến trường học thì đột nhiên Nam Nhiễm dừng lại, cô đỡ tường, nhìn về con đường phía trước.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc:
【 ký chủ sao vậy? 】
Thanh âm Nam Nhiễm suy yếu:
- Hôm nay nóng quá!
Tiểu Hắc Long nghe xong, nhỏ giọng nói:
【 ký chủ, hiện tại nhiệt độ trung bình là 22 độ C.


Bởi vì hai giờ trước mưa mới dừng nên hiện tại khá mát mẻ.

Thời tiết này không hề nóng mà.

Độ ấm vừa phải, rất thoải mái.

Nam Nhiễm nghe xong, cô đứng thẳng lên:
- Vậy ư?
Tiểu Hắc Long lập tức nói:
【 ký chủ, tư liệu không có sai.】
Nam Nhiễm đi vào trường học, kéo hẳn cà vạt xuống làm một cúc áo bị bứt ra lộ xương quai xanh trắng nõn.


Rất kỳ quái.

Vốn dĩ là đồng phục thể hiện sự nhu mỹ của nữ sinh, nhưng khi Nam Nhiễm mặc thì có vẻ… cá tính?
Nút áo lăn xuống tảng đá ven đường.

Giây tiếp theo, nút áo bị một đôi giày màu đen dẫm lên.

Theo giày nhìn lên trên là bộ đồng phục chỉn chu, khí thế lạnh băng hờ hững và gương mặt không có biểu cảm.

Hắn vừa xuất hiện là người chung quanh tự động tránh ra.

Nam Nhiễm nhìn hắn, ánh mắt sáng chút, đi ngay tới gần hắn.

Mà Trình Văn Hoắc cũng đi vào trường học, nhìn hai người nơi xa, thật tò mò bọn họ đang làm gì.

Đang chuẩn bị đi tới nhìn cho kĩ thì thấy cô nữ sinh kia duỗi tay ôm chầm lấy Bạc Phong.

Không chỉ Trình Văn Hoắc mà người chung quanh cũng hít hà bởi cái ôm này.

Vốn dĩ nỗ lực vòng qua đều không tự chủ dừng bước chân, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên kia.

Đàn anh Bạc Phong bị, bị ôm??
Nam Nhiễm dựa vào hắn, nhắm mắt lại, cảm thấy rốt cuộc lạnh chút.

Nhưng chưa ôm được lâu đã bị người ấn đầu đẩy ra.

Bạc Phong không nói lời nào, môi mím chặt.

Ánh mắt nhìn phía Nam Nhiễm còn muốn lạnh hơn hôm qua.


Trình Văn Hoắc đi qua:
- Chậc chậc chậc.

Hắn nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Nữ sinh này thật là lợi hại.

Nhìn trong chốc lát, hắn bỗng nhiên nhướng mày.

Nữ sinh này đỏ mặt à?
Ôm xong rồi mới biết đỏ mặt thẹn thùng.

Kỳ thật Nam Nhiễm ôm rất chặt, theo lý mà nói thì sẽ không bị dễ dàng đẩy ra.

Cô lắc lắc tay.

Hình như thân thể này trở nên hư nhược rồi.

Cô mới nghĩ như vậy, còn chưa kịp cân nhắc thì trước mắt tối sầm, ngã ra mặt đất.

Lúc Bạc Phong ấn đầu cô đẩy ra thì đã cảm thấy không thích hợp.

Cái trán này nóng như lò sưởi vậy.

Đang nghĩ ngợi thân thể Nam Nhiễm đong đưa, hắn vội nắm lấy bả vai Nam Nhiễm ôm vào lòng.

Lúc này hắn mới phát hiện không đúng, toàn thân cô nóng ran.

Thấy cô nhắm mắt lại, tựa hồ mất đi ý thức.

Hắn thoáng nhíu mày, tới gần bên tai cô gọi:
- Nam Nhiễm.

Thanh âm lạnh băng vang lên.

Mà cô không hề phản ứng chút nào.

Hắn bế cô lên đi ra trường học.

Cho nên, hôm qua cô đã dầm mưa bao lâu mới bị sốt như thế này?
Tuy rằng đã sốt cao mà bánh mì vẫn nắm chặt trong tay, không hề bị rơi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận