Boss Lại Sắp Sa Ngã


Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 22
Edit: Nguyệt Phong
Nam Nhiễm đứng ở đầu cầu thang, chặn đường đi lên của người ta.

Sau đó duỗi tay, đưa phong thư hồng nhạt trong tay qua:
- Cho cậu.

Trình Văn Hoắc nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình.

Mặt không đổi sắc tim không đập nhanh.

Rất nhiều người đưa thơ tình cho hắn, nhưng mà….

cá tính như này thì vẫn là lần đầu tiên.

Chưa nói đến thích hay không nhưng cảm thấy nữ sinh này khá thú vị.

Một đôi mắt đào hoa của Trình Văn Hoắc toát ra ý cười, vươn hai ngón tay lấy lá thư kia.

- Bộ dáng bạn thổ lộ với người ta thật đặc biệt.

Nam Nhiễm thấy hắn đã nhận thư rồi bèn đánh giá trên dưới Trình Văn Hoắc một chút.

Một hồi mới mở miệng:
- Cậu nên nỗ lực nhiều hơn.

Trình Văn Hoắc sửng sốt, nụ cười tràn đầy thú vị:
- Lời này của cậu là đang nói chính mình à?
Nam Nhiễm khoanh tay:
- Nỗ lực thêm thì có lẽ sẽ sáng hơn.

Biết đâu có thể vừa mắt cô, vậy cô sẽ miễn cưỡng mang quả cầu pha lê này về nhà.


Trình Văn Hoắc sửng sốt.

Vì sao hắn cảm thấy cô bạn này đang chê hắn nhỉ??
Nam Nhiễm nói xong, mặc kệ Trình Văn Hoắc suy nghĩ cái gì liền đi xuống lầu.

Thư tình đã đưa, chuyện mời ăn cơm cũng nên thực hiện.

Nhưng cô còn có chuyện khác phải làm.

Nghĩ vậy, cô đi ra ngoài khu dạy học.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc:
【 ký chủ, ngài muốn đi làm gì thế? 】
Nam Nhiễm không để bụng:
- Mi nói đi?
Tiểu Hắc Long mờ mịt.

Tâm tư của ký chủ sao nó đoán được chứ, bèn nhắc nhở:
【 ký chủ phải đi học đó.】
Lúc này ký chủ im lặng, không nói một lời.

Nam Nhiễm đi ra khu dạy học.

Không thể phủ nhận kiến trúc của trường trung học đế đô rất đẹp.

Khuôn viên xanh, hoàn cảnh dạy học đều tối ưu nhất.

Cô rẽ vào một khuôn viên xanh vắng lặng rồi ngồi xuống một gốc cây.

Đôi chân thon thả trắng nõn hơi co lên, tay đặt lên đầu gối.


Không biết sao chỉ là một động tác đơn giản mà khi cô làm lại mang đến cảm giác thật ngầu.

Cơ mà ngầu không duy trì quá hai phút.

Nam Nhiễm móc ra sơn móng tay bôi lên tất cả ngón tay rồi xài xong thì ném luôn.

Đây là thứ đồ gì vậy.

Ngắt lá cây bên cạnh chà lên một đống hỗn độn màu đỏ trên tay.

Tiểu Hắc Long an ủi:
【 ký chủ đừng tức giận, đây là chuyện dành cho con gái có kiên nhẫn mới làm.


Ký chủ tính tình không tốt, còn mạnh tay nên lần đầu tiên làm không tốt là bình thường.

Lông mi Nam Nhiễm giật giật, nhìn móng tay của mình còn dính màu sơn.

- Ý mi nói ta không phải nữ à?
Tiểu Hắc Long:
【...!ký chủ cảm thấy mình rất có kiên nhẫn hả? 】
Một người một thống đều tỏ ra bất mãn với đối phương.

- A! Cứu mạng!
Tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc truyền tới tai Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm vẫn không nhúc nhích nhìn bốn năm nữ sinh kéo một người vào trong góc.

Xa xa cũng nghe thấy một trong số đó hăm he:
- Tả Hàm, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tao lần đầu thấy đứa không biết xấu hổ như mày!
Tóc Tả Hàm tán loạn khủng hoảng, nhưng vẫn nỗ lực để bản thân trấn định, nhìn chị đại dẫn đầu:
- Cô có tư cách gì nói tôi?
Chị đại cười lạnh:
- Tư cách gì hả? Chỉ bằng mày với Trình Văn Hoắc không rõ ràng.

Chỉ bằng mày không biết xấu hổ cho không người ta!
Đôi mắt Tả Hàm đỏ lên:
- Tôi nhớ cô không phải bạn gái của cậu ta.

Cô dựa vào cái gì....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận