Sự việc xảy ra quá đường đột, Dương Thần quyết định ở lại với cô luôn, còn Hoàn Du Văn không biết bị mấy người áo đen lôi đi, lúc thắc mắc Tưởng Ly có hỏi: " Sao không giao Hoàn Du Văn cho cảnh sát? "
Dương Thần bên này thì kiên nhẫn bóc nho cho cô: " em lo ăn đi "
với anh giao Hoàn Du Văn cho cảnh sát là hành động quá nhẹ nhàng, phải hành hạ xíu cho biết điều rồi tống vào tù cũng không tệ
Hạ Tưởng Ly nhìn Dương Thần một lúc mới dám cất tiếng hỏi: " Nghe Phương Liên nói viện phí anh trả, anh đưa số tài khoản em chuyển cho " cô quay người lục xục tìm điện thoại
Lúc này, Dương Thần bỏ miếng nho cuối cùng xuống, tiện tay lấy tờ giấy lau tay nhìn Tưởng Ly tìm điện thoại: " ngồi im " tiếng nói mang chất giọng lanh banh, như 1 lời đe doạ, Tưởng Ly cứng đờ người ngồi nghiêm túc.
Dương Thần rất hài lòng với vẻ ngoan ngoãn của cô: " em mà nói chuyện tiền nong với tôi, tôi phế em! "
Hạ Tưởng Ly: "! "
_ " Tưởng Ly, ăn cơm thôi con "
Hạ Thương Du bước đến phá vỡ không khí lạ lùng này, Tưởng Ly nhìn thấy ba như nhìn thấy cứu tinh của cuộc đời mình
_ " Baaaaaa"
Nhưng điều tiếp theo khiến cô không tin vào mắt
_ " Ô! Dương Thần bác có mang"
cho cháu ít đồ bồi bổ, công việc nhiều lắm à? "
Dương Thần không khách sáo nhìn Tưởng Ly với ánh mắt khiêu khích rồi nhận hộp thức ăn từ tay Hạ Thương Du
_ " Ba mới nhận anh ấy làm con nuôi ạ "
_ " Tưởng Ly ăn cháo này "
Nói đến cháo thì Tưởng Ly thấy sợ, cả tuần cô đều ăn cháo, thật sự cô nhớ mùi cơm: " con không thể ăn cơm như anh ấy ạ " Hạ Tưởng Ly chỉ tay vào Dương Thần nhìn ba mình có chút tủi thân
_ " ăn đi, mai giỗ bà con, ba về quê nhờ Dương Thần chăm con giúp "
_ " Con cũng khoẻ rồi, không đi được sao? "
_ " Không! "
Nhanh thật! mới ngày nào cô khóc lên khóc xuống vào lúc bà mất mới đó đã đến giỗ lần đầu:" Anh ấy nhiều việc lắm con ở mình **! "
" không bận " Dương Thần lên tiếng cắt ngang
Hạ Thương Du nghe vậy vui vẻ vỗ vai Dương Thần: " tốt! tốt! tốt! ba về đây, ráng mà đừng làm phiền Dương Thần "
Hạ Tưởng Ly: "???"
! ! ! ! ! ! !.
Khi ăn xong, Dương Thần xu dọn đồ đạc, rửa tay, Tưởng Ly thì chuẩn bị đi tắm
" đi đâu " Dương Thần đứng lù lù đằng sau
" em đi tắm? " đừng nói là không cho đi tắm.
Tưởng Ly ở gần Dương Thần càng quyết tâm đi tắm hơn, Dương Thần vẻ mặt không bằng lòng nói: " tí tôi lau người cho em, em không được đụng nước "
Nghe đến đây, mặt Tưởng Ly bất giác đỏ lên, lúng túng nói: " khôn.
.
g được, anh biến thái sao??"
" Bác sĩ nói vậy " vừa nói anh vừa lôi tờ giấy trong tủ giơ trước mặt Tưởng Ly, cô ngơ ngác nhìn tờ giấc đúng như người ta nói chữ bác sĩ là chữ khó hiểu nhất: " anh hiểu được chữ này sao ", Dương Thần không ngại gật đầu, đi thẳng vào trong phòng tắm lấy chậu và khăn bước ra
Tưởng Ly kinh ngạc, anh không ngại thì người ngại chính là cô còn gì: " cái này, không được "
Dương Thần dường như để lời cô ngoài tai, để chậu nước trên kệ, lặng lẽ giặt khăn, quay sang đưa mắt bảo Tưởng Ly nằm xuống.
_" anh muốn làm thật sao? "
_" cơ thể em đâu phải tôi chưa nhìn thấy, em ngại gì "
_ " cái này! "
_ " NẰM XUỐNG! "
Giọng anh càng lúc càng lặng hơn khiến Tưởng Ly giật mình, nằm nhanh xuống không giám thở
Dương Thần lấy khăn lau mặt rồi dần dần xuống cổ, Tưởng Ly nhắm chặt mắt tay lắm vào đuôi áo Dương Thần ' nhột chết đi được ' cô thầm chửi rủa.
Cảm nhận chiếc áo được vén lên, miệng cô không dám hó hé phản kháng, khi chiếc khăn từ từ đưa lên ngực cô thì tức khắc cô bừng tỉnh: " Dừng lại! "
Hạ Tưởng Ly thở hổn hển, 1 tay bám vào tay cầm khăn của Dương Thần, tay còn lại thì! Tưởng Ly cảm nhận được cô cầm phải cái gì nhô nhô lớn và nóng ' không phải vạt áo ' chiếc nay Tưởng Ly ra sức bóp chặt, thấy đỉnh đầu Tưởng Ly có tiếng gầm nhẹ, cô mới giật mình bỏ ra: " xin.
.
xin lỗi " cô áy náy lên tiếng
Dương Thần bực bội nhìn cô: " Hạ Tưởng Ly, em muốn tôi triệt sản? "
Cái này thì Tưởng Ly không dám, không phải anh lên trước sao, cả người Tưởng Ly bất giác nóng bừng lên, Dương Thần từ từ cúi người cất giọng nói phả vào hơi tai: " giúp tôi "
Tưởng Ly há hốc miệng: " em! em đang bị thương? "
" Anh biết " Dương Thần vừa nói vừa cầm tay cô chạm vào thứ đấy, Tưởng Ly bất giác rụt tay lại nhưng bị Dương Thần giữ lại " Vuốt nhẹ thôi, nếu không tôi không ngại em bị thương mà đè em ra đâu "
Hạ Tưởng Ly giật giật đầu, tay cầm run run vuốt nhẹ, Dương Thần bên trên đầu cô còn không ngừng thở khiến cô còn ngại ngùng hơn, bất giác cằm cô bị nâng lên, Dương Thần cúi người xuống hôn cô, nụ hôn mãnh liệt mang theo dục vọng: " Tưởng Ly! "
Dương Thần vừa gặm tai cô vừa thở thều thào gọi tên Tưởng Ly: " Nhanh hơn "
Tưởng Ly cũng làm theo lời Dương Thần tay nhanh hơn, lúc sau Dương Thần gầm lên một tiếng lớn, chất lỏng màu trắng đục bắn lên tay cô: " Á! " Dương Thần tự nhiên cắt lên cô của cô, rồi dịch môi vào cô hôn vào cái rồi mút mới buông ra.
Anh lấy chiếc khăn lau tay cho Tưởng Ly rồi đi bê chậu đi thẳng vào nhà tắm
!.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...