Đã 1 tuần Tiểu Niên không đi làm, Du Du cũng không lo lắng lắm, chỉ sợ Tiểu Niên hành động dại dột thôi, mà sự cố đó cũng không đáng nghiêm trọng để hàn động dại dột đâu ha?! Du Du còn bị hơn thế nữa cơ, huhu, thật đau lòng mà!!!
Vốn dĩ Du Du không lo lắng lắm vì Tiểu Niên cô ấy đã kể hết với cô và Hỉ Nguyên rồi, cô với Hỉ Nguyên nghe mà cảm thấy rất là xót xa. Nhưng sau đó, cô với Tiểu Nguyên có nói chuyện riêng, thông qua cách kể của Tiểu Niên, cô với Hỉ Nguyên đều có chung một ý nghĩ: Y Minh tên này cũng có thể có tình cảm thực sự với Ái Niên. Nhưng cô không chắc chắn lắm, nếu tên Y Minh này có tình cảm với Tiểu Niên thì cứ đi tỏ tình là được, tại sao phải dùng cách này, còn có cái cô bạn gái hay đến văn phòng hắn chơi nữa, thật là khó hiểu, haizzz
Du Du và Hỉ Nguyên không nói nhưng cũng đã ngấm ngầm coi Ái Niên là bạn thân, cô gái Ái Niên này đối với 2 người rất tốt, rất thật, hoà đồng, nên cô nghĩ giúp tìm ra đáp án cũng chẳng sao haha, cô thật là thông minh mà hahahaha -•-
"Bạn tốt, nhớ canh đúng thời gian, chúng ta sẽ hành động.....không sao đâu.....ừ, tớ đợi cậu.....biết rồi, bye"
Trước cửa phòng làm việc của Phó Tổng Giám Đốc có hai con người lấp lấp ló ló ngó vào trong qua lớp cửa kính, thầm thầm thì thì với nhau, y như đang thắc mắc nên đặt bom khủng bố ở chỗ nào!!!
"Vậy tớ ở ngoài cửa, cậu vào trong nã hắn, ok?" Hỉ Nguyên vỗ vào vai Du Du, đôi mắt nheo lại như chim ưng nhìn vào trong.
"Ok, càng nhanh càng tốt"
Quả nhiên là 2 con người này, đi nã người ta mà lại chơi nguyên 1 cây đen từ trên xuống dưới, chắc có lẽ rất thích làm sát thủ!!!
Du Du và Hỉ Nguyên cẩn trọng mở cửa, nhẹ nhàng khám phá bên trong phòng phó tổng này một vòng rồi dừng trước cánh cửa gỗ ở góc bên phải.
Du Du con heo gật đầu nhìn Tiểu Nguyên đối diện mình, vặn tay cầm, nhanh như tên bắn chạy vào trong.
..........OMG! Cái gì thế này?! Cái gì trước mắt cô vậy, ôi mạ!!!
Cô hốt hoảng lấy tay đập vào tường, bỗng nhiên Hỉ Nguyên từ cửa xông vào.
"Chuyện gì? Chuyện gì, cậu có......." Không kịp để Tiểu Nguyên nói hết câu, Du Du đã lấy tay xoay đầu Tiểu Nguyên nhìn về phía trước mặt cô.
Ồ mên..!! Thật là lộng lẫy, hãy nhìn những cây súng được đặt ngay ngắn trên những phiến gỗ gắn trên tường vàng cổ điển kìa, quá sang trọng nha
~Hỉ Nguyên mắt lấp lánh ngôi sao, nhãy cẫng lên vui sướng, nắm tay Tiểu Du đi tham quan nơi đặt những cây súng.
Tiểu Du đứng một bên, miệng há hốc, mắt tròn vo nhìn Hỉ Nguyên đang miệt mài "mát xa" cho cây súng.
"Tiểu Nguyên......hình như cậu hơi......quá lố rồi..."
"Làm gì có, mấy cây súng này là niềm đam mê của tớ đó, chớ đùa. Chu choa! Du Du cậu nhìn thử xem, thân bóng loáng, chi tiết rõ ràng, đầu súng này bắn rất nhanh và gọn nha, loại mới số lượng có hạn đó " Hỉ Nguyên nhìn cây súng đầy vẻ mê hoặc, cứ cầm trên tay ngắm nghía, hoàn toàn muốn đem nó về nạp đạn bắn thử mấy phát.
Tiểu Du kinh sợ nhìn Hỉ Nguyên, vờ lùi ra sau một bước "Cậu đam mê kì lạ nhỉ?! Cậu biết rõ mấy cái thứ này, hẳn là......ở nhà cũng có chứ?!" Vâng, En Chồ Du tí hon bên vai phải cô đã ngất từ đời nào rồi, còn con Đi Vồ Du bên vai trái cũng đang há hốc mồm không ngậm vào được kia. Chơi từ nhỏ nên cũng biết đôi phần tính cách mạnh mẽ của Tiểu Nguyên, nhưng cô đâu có ngờ lại mạnh mẽ tới mức này đâu.
"Hỏi thừa, đam mê thì cũng phải đam mê tới cùng chứ" Xác định rồi, chơi hẳn cả súng luôn.
Du Du nín thinh, bán tín bán nghi có phải Hỉ Nguyên là con trai không? Du Du cứ lặng im để cho Tiểu Nguyên ngắm mấy cây súng đó, còn mình thì đi quanh phòng tìm điểm khả nghi.
"Ồ, cho hỏi 2 vị tiểu thư xinh đẹp tại sao lại ở đây" Cô đang miệt mài mở cái hộc tủ trên đầu giường ra thì đột nhiên nghe được giọng con trai vang lên từ phía cánh cửa.
Quân Băng và Mã Thiên sắc mặt nghiêm trọng nhìn cô và Hỉ Nguyên, bàn tay nắm lại, nổi cả đường gân xanh. Du Du nuốt nước bọt, chạy lại chỗ Tiểu Nguyên. Bố nó chứ! Một trai đẹp là đã muốn ngất rồi, đằng này lại là 2 trai, tiên sư bố nó chứ, cô thật là muốn ôm người ta quá đi nha
~Tiểu Du và Hỉ Nguyên vốn dĩ hết hồn lúc đầu, sau lại xém chảy nước bọt vì sự đẹp trai của Quân Băng và Mã Thiên. Mã Thiên thì cô quá ư là quen thuộc nên chả dám nhìn một tí nào, thực sự mà nói thì ngoài bản tính biến thái ra thì cô thích tất cả mọi thứ thuộc về hắn, nhưng mà hãy nhìn cái ánh mắt đó đi kìa, nguy hiểm và tàn bạo, eo ôi, thà cô tự dối lòng mình mà nhìn Quân Băng hơn là thật lòng nhìn Mã Thiên lạnh lùng ấy, mặc dù cô cực thích hắn luôn nha, trừ tính biến thái, điểm này cô cần phải nhấn mạnh.
"Tiểu Du, em làm gì ở đây?" Má nó, thân mật quá, cô nghe mà ớn lạnh, hôn có 2 lần mà thân mật gớm, èo, mà không phải hôn bình thường đâu, là cưỡng hôn đó, CƯỠNG HÔN đos chứ đùa, hãy nhớ là cưỡng hôn, cô bị cưỡng hôn, và đừng nói cô là dâm tặc, la hắn ta dâm tặc.
"Tiểu Du cái cọng lông anh, tôi không phản kháng được chứ không phải là tôi thích nhé" Cô trừng mắt, sau đó cái lỗ tai vô hình trên đầu cụp lại, mặt cúi xuống đỏ ửng.
Khốn nạn thiệc chứ, ở chung với nhau mấy chục năm trời mà cái khuôn mặt với cái trái tim này nỡ lòng nào phản bội cô, mặt ơi! Mi đừng đỏ nữa. Tim ơi! Đập theo nhịp tim thường ngày nha. Nhưng cũng phải công nhận, khoảnh khắc cô trừng mắt nhìn hắn hắn trông thật là đẹp trai nha, đôi mắt nâu đen đó, cả gương mặt góc cạnh nữa, ôi chu choa thật là đẹp.
Mã Thiên khẩy môi, bước nhanh về phía cô "Vậy phản kháng tôi xem nào" Hắn nhanh như tia chớp, chiếm chọn lấy đôi môi anh đào quyến rũ cong lên của cô, ra sức cắn mút. Du Du bất ngờ, ở trong người hắn đứng im như pho tượng.
Hỉ Nguyên và Quân Băng miệng há hốc nhìn Du Du và Mã Thiên, bất giác không để ý mà xích về phía nhau. Đến khi thân thể đụng vào nhau rồi mới choàng tỉnh từ trong cơn ngạc nhiên hoàn hồn trở lại. Hỉ Nguyên ngơ ngác nhìn sâu vô trong đôi mắt đen mạnh mẽ của Quân Băng, khuôn mặt bất giác đỏ lên, nhịp tim chạy nhảy loạn xạ. Quân Băng thì tự tin nhìn thẳng vào cô, nháy mắt đưa tình. Từ lúc đầu khi hắn nhìn thấy cô đang mân mê cây súng với khuôn mặt rất hưng phấn liền sinh ra hảo cảm, nhưng nghĩ lại là tại sao một cô gái đẹp như vậy lại thích chơi với súng hắn liền nghĩ cô là người của tổ chức nào đó, được phái đến đây để giết hắn, Mã Thiên và Y Minh, không ngờ cô lại là nhân viên của công ty hắn liền nảy sinh thêm hảo cảm nữa, mong muốn chiếm đoạt cũng đang lặng lẽ len lỏi qua từng tế bào đi lên não.
"A...Anh là...bạn của Đại Boss?" Hỉ Nguyên ấp úng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng xuống nền nhà.
"Ừ, cô là bạn của cô gái kia?" Quân Băng thích thú nhìn cử chỉ đáng yêu của cô, đầu xẹt qua một tia nghĩ phải bắt cô đem về phục vụ hắn. (nói trước luôn nha, cặp đôi này sẽ là cặp đôi hường phấn nhất nhưng cũng.......)
"Vâng..."
"Tối nay tôi mời cô được chứ?!" Quân Băng bẹo má Tiểu Nguyên, giữ chặt đầu cô, hôn vào má cô một cái "Xong nhiệm vụ rồi, tớ về" Quân Băng hắn mỉm cười lịch sự, tay đút trong túi quần, thong dong đi ra ngoài, để lại Hỉ Nguyên ngỡ ngàng ôm mặt đỏ lựng.
Quay về hai nhân vật kia. Du Du bị hắn ôm chặt chỉ có thể vùng vẫy hai tay, không tài nào đẩy ra được, cuối cùng bị hắn cướp mất gần một nửa không khí, ngồi bệt xuống thở gấp, trợn trừng mắt nhìn hắn, và sau đó lại là một màn như vậy, để lại Tiểu Nguyên bơ vơ một mình nhìn màn cưỡng hôn của Du Du và Mã Thiên, trong lòng thầm nghĩ: cũng may là tên kia không cường bạo giống Đại Boss.
Hỉ Nguyên nhìn Du Du và Mã Thiên mặn nồng, lui ra ngoài trả lại khoảnh khắc tự do cho 2 người, coi như nhiệm vụ này không thành.
"Nhiều lần rồi mà sao em không phản kháng nhỉ?" Mã Thiên biến thái cười nhìn Du Du đang cố hít lấy hít để không khí, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.
Tiểu Du nhăn mặt, mắt rơm rớm nước "Tại anh mà, đồ khốn nạn, đồ biến thái, đồ dâm tặc, đồ...đồ yêu râu xanh..."
Mã Thiên mặt tối sầm, trên đầu sấm sét vô hình nổ đùng đùng "Em có lá gan lớn thật, nếu lá gan em đã lớn vậy thì tôi cũng khỏi phải lo nữa"
Du Du bỗng cảm thấy một luồng khí nguy hiểm mạnh mẽ lan tới phía cô, trong lòng dấy lên hồi chuông báo động "Anh...anh định làm gì?"
"Làm những cuộc trải nghiệm để lá gan cô nhỏ lại, rất sung sướng đó nha~" Mã Thiên dâm tặc cười ranh mãnh, đè cô xuống sàn nhà.
Du Du oà khóc, la hét banh nhà.
"Hoá ra lá gan cô cũng nhỏ" Mã Thiên ngẩng đầu lên từ xương quai xanh gợi cảm của cô, để lại một vết răng đỏ ửng giữa làn da trắng trẻo.
Du Du mặt mũi tèm nhem, đẩy đầu Mã Thiên ra"Anh là đồ khốn hức hức"
Hắn khó chịu đứng dậy đi ra ngoài, bỏ cô cô đơn một mình giữa căn phòng rộng lớn.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Ở nhà của Ái Niên, cô và Hỉ Nguyên kể lại những gì mình đã gặp, thế là bị Ái Niên mắng chửi te tua, lo suy nghĩ mà quên cả đáp lại. Cô và Tiểu Nguyên, Tiểu Niên họp "hội đồng" một hồi, lát sau đã có một kế hoạch vô cùng hay ho, đáp trả lại hành động của hắn, Y Minh và Quân Băng.
"Thôi tớ về trước có công việc, hai cậu cứ ở lại" Hỉ Nguyên đánh bài chuồn để đi với Quân Băng, đồng thời tìm thêm thông tin của 3 người bọn họ.
Ái Niên và Du Du ngờ vực, làm khó Hỉ Nguyên nhưng cũng cho cô đi "Ừ, mai đi làm sớm, chúng ta cần bàn"
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Quân Băng mời Hỉ Nguyên ở một nhà hàng đậm chất Pháp cổ điển, hắn bao trọn cả nơi này, ngoài tiếng nói chuyện của hắn và Hỉ Nguyên ra thì chỉ có tiếng đàn dương cầm du dương mềm dịu.
"Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau đó" Quân Băng nháy mắt, tay cầm ly rượu vang, ngón tay gõ vào làm mặt rượu sóng sánh.
"Ờm...Có lẽ vậy..." Hỉ Nguyên hai tay nắm vào nhau, ậm ừ trả lời qua loa.
"Vậy...cô làm bạn gái tôi đi!"
Lời nói của Quân Băng vừa thốt ra khiến Tiểu Nguyên chấn động tinh thần, người run lẩy bẩy "Tôi...tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể..."
"Lý do"
"Tôi.....tôi, tôi không muốn trở thành một đứa ngốc, lý do như vậy...."
"Ở bên tôi, em chỉ yếu đuối chứ không ngốc" Từng chữ Quân Băng nói ra đều mạnh mẽ, kiên định như đinh đóng cột "Làm bạn gái tôi, tôi sẽ không để em thiệc thòi"
Hỉ Nguyên cắn môi, hít sâu trả lời "Cho tôi thời gian"
"Được thôi"...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...