Tiếng nhạc xập xình vọng từ những nơi xa hoa, tiếng cười ní vui vẻ bên đường... Cùng ở chung trên mặt đất, nhưng sao cô cảm thấy nó khác xa nhau như vậy?! Mấy năm rồi, nó vẫn đối với cô như vậy "Mày chưa chấp nhận được tao sao?" Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu rồi lại hiện ra trước mắt khuôn mặt Thiên Hiên làm cô rối bời không chịu được.
Đôi chân Du Du vẫn đều đều bước về phía trước, nói đều đều là vậy, nhưng bước chân lại cứ nặng trĩu không thôi. Cô không muốn làm mất lòng nó, nhưng thực sự cô không thể chấp nhận nó được, có lẽ, mãi mai cũng không, lý do là gì chính cô cũng không biết "...Nguyên, cậu đang ở đâu?.....Ừm, tớ đến đợi cậu nhé...rồi tới sớm đó...."
______________________________________
"Caramel Macchiato đi, cảm ơn" Nhìn Hỉ Nguyên, Du Du ước gì cô cũng có thể vô tư như vậy, bề ngoài cũng chỉ mãi là vỏ bọc mà thôi.
Du Du mím môi, ta lặp đi lặp động tác khuấy li cà phê của mình "Nguyên....Thằng Hiên nó muốn tớ trả lời câu hỏi của nó....." Cũng lâu rồi mới thấy cái chuỗi im lặng đáng sợ này, cũng kể từ khi đó thôi. Hỉ Nguyên thở hắt ra, trong đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo khiến cô rùng mình....Cuối cùng vẫn phải trở lại.
"Thằng khốn đó...Cậu để tớ" Hỉ Nguyên khẽ nhếch môi, đáy lòng sôi sùng sục lửa hận, bạn thân thì sao chứ?! Thân mà nó còn làm thế được!!! "Nguyên, đứng lại, cậu nghe tớ nói" Bàn tay đang nắm lại của Hỉ Nguyên thả lỏng ra, hít một hơi rồi quay trở lại ngồi trước mặt Du Du.
Thì ra...nó vẫn hận thằng Thiên như vậy! Chuyện qua rồi mà. Du Du thở dài, cầm lấy bàn tay Hỉ Nguyên, cô thật không biết nói gì cho đúng nữa, chuyện kia cũng không phải do thằng Thiên nó cố ý, mà có nói thì Nguyên vẫn không tin.....haizz...Quân Băng!!!
"À này, cậu cứ bình tĩnh về nhà suy nghĩ lại một chút, đừng làm gì cả nhé"
_________________________________
'Reng...reng...reng...'
"Alo....Anh muốn gì...đợi em tí..." Cía giọng "vợ ơi" chua chát của Quân Băng ở đầu dây bên kia làm Hỉ Nguyên nổi cả da gà, tuy nhiên mai mốt cũng phải quen với cái từ này rồi nên bây giờ nó ghê nó có gớm ra sao cũng phải làm quen thôi! Quan trọng là anh ấy qua đây làm gì!
"Vợ ơi...nhớ quá đi, cưng quá đi, chồng mua cho vợ này" Mỗi tay là mỗi một món đồ đập vào mắt Hỉ Nguyên, làm cô không kịp chống đỡ, còn phải nghe mấy cái từ sởn gai óc kia nữa, có lẽ phải suy nghĩ lại về vụ gả cho anh ấy mới được.
Tuy suy nghĩ là vậy nhưng Hỉ Nguyên vẫn điềm đạm đón lấy món quà đặc biệt mà Quân Băng đem tới ình. Hạnh phúc là vậy, chỉ đơn giản, nhỏ nhặt vậy thôi. À mà chắc không nhỏ nhặt cho tới khi.....
"Mua nhiêu đây chỉ để mua chuộc tôi chứ gì ? Nếu vậy thì biến về nhà lẹ đi, tôi không rỗi hơi ngồi đây lắng nghe anh nói từng câu từng chữ" Cứ tưởng anh ta tốt lắm, mua những thứ này để lót dạ ình, không ngờ vừa lót dạ vừa lót não, hừ, lòng dạ con trai ai cũng như vậy.
"Anh đâu có, thôi thì em ăn trước đi rồi nghe anh nói" Đôi bàn tay ấm áp của Quân Băng múc một muỗng canh đưa lên miệng thổi rồi đúc cho cô.
Mặt thì như đưa đám nhưng góc mỏng manh nhất của người con gái đang rung động. Hạnh phúc mà, đâu cần diễn tả bằng lời nói, cô chỉ cần một hạnh phúc thể hiện bằng hành động thôi. Cảm giác này thật quen.
Hưởng thụ từng muỗng canh Quân Băng đút ình, trong lòng Hỉ Nguyên hạnh phúc mãi không thôi.
"Cái này là em tự nguyện cho anh đút em đúng không?"
"Đúng rồi"
"Vậy Hỉ Tâm cũng là tự nguyện vậy!" Từng câu từng chữ Quân Băng nói ra như những nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim bé bỏng của cô, làm nó không tự chủ được mà thắt chặt. Biết là do Hỉ Tâm có lỗi, nhưng thằng Thiên cũng có lỗi vậy.
"Anh nghĩ những lời đó có tác dụng?! Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi" Cô thật sự không muốn nghĩ thêm về chuyện đó nữa, dù gì nếu thằng Thiên kiềm lại thì chuyện cũng không như vậy. Hỉ Tâm, có lẽ con bé chắc đang rất hạnh phúc!
"Hỉ Nguyên...Cái gì cũng qua hết rồi, em quên đi không được sao?" Hắn thực sự không muốn cưới Hỉ Nguyên khi trong lòng cô còn cái thù hận này, Hỉ Nguyên của hắn là một cô gái mạnh mẽ, hay cười chứ không phải là cái con người đang đứng trước mặt này, hắn cực kì không muốn.
"Quên được em cũng quên rồi anh à"
"Vậy em bỏ qua đi, đừng vướng bận làm gì nữa, nó đâu có lợi cho em"
"Em không vướng bận chuyện đó"
"Em không vướng bận chuyện đó chứ chuyện gì? Thời đại này rồi mấy chuyện này đâu có quan trọng bao nhiêu mà em làm hoá vấn đề thế hả?"
"Anh...Vậy anh nghĩ một người con trai tạo ra máu mủ của mình nhưng lại không nhận thì có xứng đáng làm người không?" Hỉ Nguyên quát lớn, tay khog6 tự chủ được mà quơ hết đống đồ ăn trên bàn xuống đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...