Giữa một dãy hành lang sáng trưng, có 2 cái bóng đen đang âm âm u u đè lên nhau, tai dán sát vào cánh cửa. Hành động này tuy có chút rắc rối và hơi mất thể diện, nhưng mà hành động này là vì bạn mình a~ Không thể để cho bạn mình nằm ở trên giường với một đống nước mắt được, không tốt không tốt!
"Ơ hay nhở, tớ chả nghe gì cả"
"Thế tớ nghe được chắc?"
"Thôi, im lặng nghe tiếp đi"
2 phút sau vẫn là không có động tĩnh gì, cô hoài nghi không biết tai mình có bị làm sao hay không. Du Du đánh nhẹ một cái vào người Ái Niên, lập tức 2 người họ áp tai xuống sàn, kiên nhẫn lặp lại hành động nghe ngóng vừa nãy.
"À há, nghe được rồi này, nghe được rồi" Du Du cười thích thú, đôi mắt sáng long lanh, bên cạnh cô, Ái Niên cũng long lanh không kém.
Trong phòng........
"A....a....đau quá.....hức...."
"Tiểu Nguyên, em bình tĩnh, có sao đâu"
"Nhưng mà.....không muốn đau lắm....."
'Cạch'
"Bố Quân Băng, khốn nạn, trả Hỉ Nguyên đây" Du Du hùng hồn lao vào căn phòng tối đen tĩnh mịch, miệng không ngừng chửi bới.
Khốn nạn, quả là khốn nạn, không nên tin vào Ái Niên nữa. Mẹ kiếp, phá hoại tấm thân trong trắng của Hỉ Nguyên rồi, má nó, thù này không trả không phải mang tên Du Du. Nghiến răng nghiến lợi, Du Du đi vào giữa căn phòng thì bắt gặp được một cảnh tượng kinh hoàng.........
"Ơ ơ Tiểu Du, cậu làm gì ở đây vậy?" Hỉ Nguyên trố mắt nhìn Du Du rồi nhìn sang Ái Niên đang cẩn trọng rón rén bước vào trong, trong lòng không khỏi thắc mắc. Cánh tay đang cầm cây súng buông xuống, tỉ mỉ lấy khăn giấy lau nòng súng.
"....Quân Băng chó chết, anh đang dạy Tiểu Nguyên của tôi cái gì vậy?" Xung thiên, xung thiên, quá đáng quá đáng, rõ ràng Hỉ Nguyên là một nữ tử, tuy có vẻ hơi bạo lực nhưng cũng là nữ mà, tại sao lại dạy ba cái thứ này cho cô ấy?!
"Ê ê, đang nói ai vậy hả, cậu làm ơn gọi cho đúng nhé!!" Hỉ Nguyên trừng mắt với Du Du, chạy lại ôm Quân Băng một cách tình tứ. Ai làm ơn nói cho tôi biết hai cái con người này đã xảy ra chuyện gì đi!!!
Du Du vờ khóc, ôm chặt Ái Niên kế bên, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Nói Quân Băng nhà cậu đó, đồ chó chết, thối tha nhá, cậu đừng bênh vực hắn ta nữa, hắn chính là một con cáo gì quỷ quyệt tu luyện làm người đó " Du Du ở một bên cười thầm, nếu lần này Quân Băng hắn ta vượt qua được thì giao Hỉ Nguyên cho anh là quá ok rồi.
"Nguyên Nguyên.......Em gả cho anh đi!!!" Phụt, chết mất chết mất, câu gả ấy nói ra thật dễ làm sao, ngàn vạn lần cậu đừng chấp nhận.
Du Du và Ái Niên trong lòng ngổn ngang gào thét, miệng không ngừng há hốc ra, trông chờ câu trả lời của Hỉ Nguyên ngây thơ ở đằng kia.
"..........Ông xã, nhẫn đâu???" Chết ngất, cư nhiên còn một tiếng ông xã hai tiếng hỏi nhẫn đâu là thế quái nào?!
"Hỉ Nguyên, chúng tớ chưa có chồng" Du Du và Ái Niên đồng thời gằn mạnh, mắt toé ra tia lửa rà sát người Hỉ Nguyên từ đầu đến cuối.
Không phải là cô không muốn gả Hỉ Nguyên cho Quân Băng, nhưng mà cái tên kia quá lăng nhăng đi, hỏi cô phải làm sao yên tâm gả Hỉ Nguyên cho hắn ta được, hắn với tên Thiên chết tiệt kia đều cùng một giuộc với nhau cả......Cơ mà tên khốn kia cướp đời con gái cô rồi, vậy thì chẳng lẽ..........
"AAAAAAA......Thằng khốn.......Chó chết...khốn nạn...." Kèm theo đó là từng cái đạp tung bay về người của Quân Băng. Hắn ngớ người, tự hỏi mình đã làm gì sai? Ái Niên, Hỉ Nguyên đứng kế bên không ngừng lắc đầu thương xót.
......................................................
"Dạ vâng..." Du Du nhỏ bé cúi đầu trước Mã Thiên, mắt không ngừng tuôn những giọt lệ. Cô đâu có sai đâu mà lại mắng cô, cô ngây thơ thật mà, cô chỉ mắng người ta một chút thôi, đâu có gì quá lố đâu!
"Tối nay trực ở phòng tôi" Trực.... cái chữ nghe nó nhẹ nhàng đằm thắm vậy mà khi lọt vô tai có nó trở thành: nhìn tôi với người ta động phòng..... Ôi thôi!!!
"Vâng" Lấy tay gạt đi nước mắt, Du Du quay trở lại chỗ làm việc của mình, nằm úp xuống bàn, không còn tâm trạng để trả lời tin nhắn của thằng bạn thân mới vừa từ Mỹ trở về. Chán nản, nhói đau, mệt mỏi, bất lực..... Rốt cuộc cô phải làm sao???
Ngay lúc khốn đốn ấy, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên inh ỏi, khiến cho cả Mã Thiên kia cũng phải nheo mày, khó chịu.
"Alo.....ờ rồi ok..... tao muốn ăn gà rán cơ......thôi mà Hiên.....mày là con trai tao là con gái mày phải nhường tao.....khôngggg...... mày phải nhường.......thằng chó, tao giận mày......ờ giỏi, ngoan lắm baby của tao thương mày nhiều....ok lát gặp..." Liền tù tì mấy cái ngôn ngữ thân mật lọt vào tai Mã Thiên, sắc mặt hắn càng lúc càng đen còn Du Du thì cứ tươi như hoa.
Nói chuyện với cái thằng kia vui vẻ hơn hắn ư "Cô định đi đâu?"
"Đi đâu kệ tôi, anh lo trò chuyện với mỹ nhân đi kìa, lát tôi quay lại, vậy đi" Ờ thì nghe có vẻ hơi xấc láo, nhưng cô là vậy mà, có đồ ăn là chả quan tâm đến ai, ai tức ai buồn kệ họ, cản cô hả, một chưởng đi luôn, không tiễn.
____________________________________
"A há miệng ra tao đút ày" Đối diện với Du Du là một chàng trai có ngũ quan vô cùng hoàn hảo, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, cộng thêm 2 cái lúm đồng tiền càng làm nổi trội vẻ đẹp trai của cậu ta.
"....Ngon ghê á mày..." Du Du cười tít mắt, miệng không ngừng hoạt động, lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất : Phải ăn thêm
Thiên Hiên cùng Du Du ngọt ngào tình thương mến thương đút nhau ăn cười nói vui vẻ như một cặp tình nhân, không để ý tới mấy lời khen ngọt của mọi người, kể cả không để ý đến ánh mắt sắc bén của một ai đó ngồi cách xa 2 bàn.......
______________________________________
Ahuhu.....Mi buồn quá đi.... Chương đã ra trễ rồi mà còn viết dở nữa.....sẽ có rất là nhiều sai sót, mọi người đừng có thông cảm cho Mị, nói ra lỗi sai để Mị có động lực viết tiếp + khắc phục, dạo này đi học rồi nên vô cùng lười biếng luôn, xin thứ tội....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...