Boss Đại Ca, Em Muốn Làm Vợ Boss!


"Á, ma, huhu tôi chưa muốn chết.." Giữ chặt chiếc áo sơ mi, Du Du bật dậy, nhảy hẳn ra khỏi sô pha. Cô thật sự là sợ muốn chết mà, mẹ nó, đang lúc có hứng tâm sự, ma cũng chen ngang vào là thế quái nào! Ôi thần linh ơi, cô đã phạm lỗi gì?!
"...Em gọi chồng mình thế à" Hắn cứ tưởng hắn gọi cô là vợ thì cô sẽ vui lắm chứ, không ngờ,... sự thật lại phũ phàng đến như vậy, con tim hắn đang rỉ máu đây, á huhu.
Tập trung phát tín hiệu của năm giác quan, đôi mắt lia hết tất cả các góc của căn phòng, vẫn là không thấy hắn đâu.....Quái lạ, chẳng lẽ hắn biết phép tàng hình!
Mã Thiên nhìn khuôn mặt hơi mũm của Du Du, trong lòng thất vọng tràn trề. Chẳng lẽ trái tim đang đập mạnh của hắn đây, hơi ấm từ người hắn nữa, cô không nhận ra sao?! Giá như bảo bối của hắn thông minh hơn một chút!!!
"Vợ à, anh đây, không cần kiếm nữa" Hắn có vô số người con gái, nhưng người hắn thật lòng chấp nhận, đến bây giờ cũng chỉ có 2, người tiến vào trái tim hắn nhanh nhất, nhưng lại chậm sau người kia chính là cô.
"Ô, ô, Đại Boss...." Đôi tay rắn chắc đầy sức mạnh vòng qua eo Du Du, khiến cô không kịp phòng bị, rơi hẳn vào vòm ngực tráng kiện của ai kia.
Cho cô chết đi chết đi mà! Cái này quá ngọt ngào rồi, huhu! Cô đang khoả thân a~ Ô, hắn thừa dịp ăn đậu hũ cô nữa kìa. Con người chết tiệt, so ra cô với hắn, hắn còn hơn cô cả trăm năm kinh nghiệm.
"Mềm nha, thích cực" Hắn biết cô đang nghĩ gì mà, nhưng cứ từ từ như vầy mà thâm nhập chắc chắn cô sẽ điên đảo vì hắn thôi, bởi vậy mới nói, chức Nam Thần của đất nước này mãi mãi vẫn thuộc về hắn, kể cả khi hắn có con. Sau này hắn già đi, con hắn sẽ nối nghiệp cha! Hahaha....

Đậu hũ của cô không phải là chưa bị ai ăn qua, mà là bị người ta ăn qua rất nhiều lần, lại cùng là một người, cũng cảm thấy may mắn một chút. Kỳ thực, như đã nói rồi đấy, cô chưa từng yêu một nam nhân nào hết, đến bây giờ vẫn còn mơ hồ về mấy cái chuyện này, nhưng mà thực lòng mà nói thì, lúc hắn ăn đậu hũ của cô, cô thấy hơi hơi thích a~ Chẳng lẽ khi yêu bị ăn đậu hũ ai cũng thích?!
"Bỏ ra, bỏ ra, ta kiện ngươi" Muốn hù doạ hắn, nhiêu đây không đủ, chi bằng thừa cơ ăn thêm tí xíu, nghe cô rủa cũng chẳng sao...
Nhìn vẻ mặt gian phu dâm phụ của Mã Thiên là Du Du nổi cả da gà, bộ cô kiện hắn, hắn không sợ sao?! Mẹ kiếp, cái tên chết tiệt này cứ ăn đậu hũ cô hoài...Ước gì mình có võ công giống như mấy chị trong tiểu thuyết xuyên không.....Ưm... Võ công, ta đây cũng có....
"Chết nè con.... này thì đậu hũ.... này thì mềm.... này thì vợ..... kéo.....kéo đâu...... ta cắt!!!"
Một chuỗi âm thanh kinh khủng liên tiếp chồng chất lên nhau, chen lấn thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Thực sự là quá đáng sợ đi~
Bảo là võ công chứ thực ra Du Du cô chỉ xuất một vài chiêu kinh hoàng do mình tự sáng tạo ra thôi, bề ngoài nhìn vào có vẻ đau lắm, nhưng đợi lát nữa hỏi hắn thử xem, có đủ gải ngứa không. Cô là tiểu thư khuê các nhưng lại không giống tiểu thư khuê các, nhân phẩm của cô đem đi so với tiểu thư Ngọc Phiên đang trên đà nổi tiếng thì chỉ bằng một trên một triệu thôi. Vì cái loại nhân phẩm không tố chất tiểu thư ấy, cả người hầu lẫn ông bà Du đều đau đầu.
"Con nha đầu này, cắn tôi cho đã rồi còn như vậy...nhìn đi, nhìn kĩ vô, khắp người tôi đều là dấu răng của cô đấy"
"..."
"Còn không mau chuộc lỗi"
"Ờ thì....tôi xin lỗi"
"Được rồi, không cần xin lỗi, làm thư ký rồi hằng ngày đuổi mấy em tiếp viên của tôi đi, làm 3 tháng" Hì hì, bảo hắn đê tiện không có gì là sai cả, hằng ngày nhìn cô lao động, chắc cũng vui.
Mã Thiên trong lòng cười thầm, vô tội chỉ vào những điểm rớm máu đầy vết răng trên người mình, như một đứa trẻ trề môi hờn dỗi nhìn cô "Ưm... hay là làm cho tới khi nào mấy cái dấu này nó hết hen"
Cũng được, mấy cái vết này mấy ngày sau là khỏi hẳn ấy mà, vậy phải đỡ mệt hơn cái 3 tháng không, Mã Thiên Đại Boss ngu ghê "Cũng được, mai bắt đầu đúng không" Đuổi thì dễ ợt, nói nặng lời là đi ngay mà, nhưng không biết tình nhân hắn nhiều không?!!
"Ừ"

Và như vậy, chuỗi ngày hành hạ đã bắt đầu từ đó, mới ngày đầu đã 3 em, thiệt là mệt chết cô a~ Đẹp trai quá cũng là cái tội, bảo vệ cho thân chủ cũng là cái tội nga
~_____________________________________
"Thiên ca ca à" Một cô gái xinh đẹp đẩy cửa, phi nhanh đến cửa phòng riêng của hắn, vẻ mặt hớn hở gõ lên cánh cửa vài cái.
Cô gái đó thật đẹp a~ Mắt to, mũi cao gọn, môi mỏng trái tim xinh xắn, da trắng ngần, bảo vật của đàn ông kìa
~Quân Cơ cười tươi như ánh mặt trời, miệng không ngừng kêu Thiên ca ca. Du Du bị bơ ngồi nhìn Quân Cơ tuỳ tiện kia, trong lòng thèm khát sắc đẹp của cô ấy, phút chốc lại nhớ ra nhiệm vụ của mình thì đã nhìn thấy Mã Thiên ôm Quân Cơ, trên mặt không giấu nổi sự phấn khích.
Cô chưa từng nhìn thấy nụ cười này bao giờ... Cô gái đó, quan trọng với hắn lắm sao? Yết hầu Du Du co thắt một cái kịch liệt, dòng nước ấm không tự chủ đọng ưng ửng trong đôi mắt trong veo. Tại sao cô phải khóc chứ, hắn là gì của cô đâu mà lại khóc, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc...Được rồi, chuồn thôi!
Mặc kệ cảm xúc trong lòng, Du Du gạt hết nước mắt, đứng dậy, vui vẻ mà rời đi.
'Cô.....không quan tâm khi hắn ôm cô gái khác sao'
__________________________________
"Tớ cảm thấy hình như Nguyên Nguyên cậu có gì đó không ổn.... Yêu anh chàng kia rồi à, thấy hắn ta cũng không tệ đấy chứ" Du Du nháy mắt với Ái Niên, chuẩn bị cuộc công kích quy mô hàng trăm dây thần kinh.

Mặt Hỉ Nguyên đỏ ửng lên lắp bắp không nói nên lời, cô đương nhiên biết anh chàng kia trong lời nói của Du Du là ai mà "Tớ...tớ...không..."
"Không cần giấu giếm, nói đi, lần đầu....thế nào?" Ái Niên cắt ngang lời Hỉ Nguyên, chung một giuộc biến thái che miệng cười thầm.
Thừa nhận là câu hỏi này có tố chất thanh lâu, nhưng những câu hỏi đại loại như vậy 3 bọn cô ai cũng đều nói ra không ngại, mặt không đỏ, bởi vì sao, da mặt dày mà, một phần nữa là hỏi những câu như vậy nó mới kích thích giác quan.
Mặt Hỉ Nguyên đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, tay chân lúng túng không biết nên làm thế nào "Tớ đây......chưa.....từng...thử.."
"Vậy tối nay chúng ta có thể thứ mà nhỉ, Tiểu Nguyên của anh" Hô hô, cái giọng có vẻ quen nhỉ, đoán đi đoán đi.....
________________________
ô ô xin lỗi mọi người, đã 17 ngày r mà chỉ được nhiêu đây, thật lòng xin lỗi, tại lười quá nên mới chậm trễ như vậy, xin lỗi m.n nhiều, mong m.n tiếp tục ủng hộ, nếu có thể, tuần sau sẽ có 2 chương. Cảm ơn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui