"Mẹ kiếp, mệt dễ sợ" Vẫn như thường ngày, mở miệng chào ngày mới bằng một câu chửi tục. Du Du cô khong tốt cũng không xấu, cô chung chung thôi, muốn giúp ai thì giúp không muốn giúp thì thôi, ai nói gì mặc kệ, cô đây không rãnh rỗi để quan tâm mấy cái vớ va vớ vẩn đó "Kể ra ngủ cũng ngon phết, có cái gối ôm này thạt là đã" Cô rất thích cái gối ôm này nha, mềm mềm cứng cứng, cường tráng quá dư sức để cô ôm, còn rất là ấm nữa, sô lai luôn!!!
'Vợ ngốc này thiệc tình......'
"Ây uiiii, đau quá đi, thằng khốn nào vậy" Từng học qua lớp diễn xuất, hắn cứ nghĩ là sẽ không cần tới nó ngoại trừ cái diễn xuất đau lòng lạnh lùng ấy, không ngờ hôm nay lại cần nó tới như vậy ,kể ra cũng không phải là vô dụng.
"Tiên sư! Thằng nào dám phá giấc ngủ của bà? Bà đập cho nát mặt" Mấy người thử nghĩ đi, đang ngủ yên lành, thằng nào vô rồi nó xàm ngôn hỏi coi tức không? Má nó! Du Du tôi đây là quá tức nhé, đối với cái hạng này, đá một cước vào Tiểu Đệ là OK.
Đối với cái "gối ôm tạo hoá" Mã Thiên, Du Du vẫn chưa cảm nhận được cái hơi thở nóng phả ở trên đầu, còn cư nhiên quên đi giọng nói quyến rũ của hắn, thật là làm hắn tức chết mà.
"Để yên tí nữa coi sao" Thấy cô say sưa ngủ như vậy, hắn đây không có nỡ a~ Thương thì phải thương cho trót, chứ nửa vời nửa thương thì tôi cô lắm!
Môi cong lên một nụ cười nhẹ, hạnh phúc nhìn cô ôm hắn thật chặt mà ngủ, hắn vẫn chưa thể xác định rõ là tình cảm này chỉ là một chút vui đùa hay là sẽ kéo dài tới cuối cuộc đời nữa. Hắn không dám nhận mình là yêu cô, bởi vì nếu như vậy, sẽ có một số con rắn độc ác ôn tới mà hãm hại bảo bối siêu cấp của hắn, đến khi đó, bảo bối sẽ nhận rất nhiều vết thương nha
~"Này vợ, dậy mau" Ờ thì thương, thì đau, nhưng mà thương bảo bối nhiều quá thì ai thương cho cái cơ thể tê rần này của hắn?! Cứ đánh thức bảo bối dậy rồi thương sau.... -_-
-----------------------------------------------
"Ây, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần mới được hả? Xách lỗ tai mà nghe tôi nói lại lần cuối: Đại Boss không muốn thấy cái mặt của cô nhé!" Haizzz, công việc này mệt thật, sáng giờ phải tiếp 3 em, em nào cũng cứng đầu chảnh cún, mệt dễ sợ, giá như mình sober hơn tí xíu nữa thì thật là tốt, mọi sự đều là tại mình........ Du Du thở dài nặng nhọc, giọng khàn cả đi, khoanh tay nghiêm nghị nhìn "viên ngọc quý" của làng người mẫu Kỳ Đồng.
Mấy cái việc mà trao thân tăng chức không có gì xa lạ với cô cả, lúc trước cô cũng từng chụp ột vài bìa tạp chí, có lần đi sớm thấy mấy ông đạo diễn với cả mấy cô chân dài ân ân ái ái ngay trong sàn chụp hình, mà ngay cả mấy nhân viên đến sau cũng làm lơ cho đến khi họ ân ái xong mới bắt đầu cười cười nói nói, eo ôi, cái xã hội này loạn hết cả lên.
"Tôi không tin nhé, tôi là bạn gái của anh ấy, không lí do gì mà anh ấy không chịu gặp tôi" Đanh đá nện gót giày xuống nền nhà, Kỳ Đồng chu môi phụng má yểu điệu nói nhẹ với cô.
"Mẹ kiếp, cô đi đi, để cho Đại Boss yên tĩnh hoạt động với người con gái anh ấy thật sự yêu, giờ thì tôi tiễn cô về" Không để Kỳ Đồng nói một câu nào, Du Du đã đẩy ả ta ra khỏi cửa, cạch mặt bằng một cú đóng cửa siêu to. Thôi thì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cô bịa thêm một chút chuyện chắc không sao chứ nhỉ?! Dù gì Mã Thiên hắn ta cũng có cấm cô đâu.
Ảo não lê bước đến bàn thư kí, Du Du cầm tách cà phê uống hết trong một ngụm. Tách cà phê này miêu tả rất rõ hoàn cảnh của cô hiện giờ nha, màu nâu nâu của một ngày làm việc hơi u ám nhưng cũng thú vị, sữa trong tách cà phê này lại nói với cô rằng hôm nay cô đã gặp được 3 con bò sữa rất là thú vị.
Nhắm mắt thư giãn, Du Du nhớ lại tội lỗi của mình...
"Má ơi, đồ con đâu, đồ con đâu?" Hốt hoảng la lên, Du Du tìm kiếm bộ đồ của mình. Phải nói là lúc đó cô teo chết đi được, tự nhiên tỉnh lại mà không có một mảnh vải trên người, còn ở trong phòng của Đại Boss khốn nạn nữa, tim cô như muốn đi chơi theo mấy cái đám mây xám xịt ở ngoài trời kia kìa.
"Mẹ kiếp, im đi, đau chết đi được" Là giọng khàn quyến rũ của nam nhân trưởng thành đó, vừa quen tai vừa bắt giác, haha không ngờ Thiên Đại Boss có giọng quyến rũ tới như vậy.Du Du suy nghĩ một hồi trong lòng mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa mặc quần áo, sắc mặt lại tối sầm. Khốn nạn, tên biến thái đó nhìn thấy hết mẹ nó rồi, còn đâu thân thể......!!!!
"Anh ở mô ra đi, không đừng trách tôi đây biến anh vô sinh" Đáp lại Du Du chỉ là khoảng không trống rỗng chỉ có hơi thở, khiến Du Du cảm thấy rất là nhục nhã a~ Kéo cái áo sơ mi đang được khoác ở trên người, Du Du rúc thân, tay ôm chặt cái gối ôm thần thánh "Biến thái, biến thái, biến thái!!! Anh ở đâu, ra đi"
Khinh thường cô kìa! Coi như thấy hết thân thể đi, nhưng trinh tiết cô chưa mất thì cô vẫn là xử nữ, cớ gì hắn dám khinh thường người con gái đẹp đẽ trong sáng như cô hả?! Ít ra cô cũng hơn mấy con ả đeo bám cầu xin hắn ôm ấp, nhìn phát ghét.
Du Du bĩu môi, chốc lát đã quên đi việc tìm Thiên Đại Boss, tự kỉ lại tiếp tục ôm cái gối ôm của mình thì thầm "Ta nói ngươi nghe, ta nhớ 2 con nha đầu kia quá, mấy ngày trước ngủ chung với 2 chúng nó, nằm ôm nhau như vầy cũng rất ấm a~ Nay ngủ lại không có cái gì hết, chỉ có ngươi thôi, làm cho ta rất ấm áp nha~ Giống như lúc hắn ôm ta vậy!!! Kỳ thực nhắc đến hắn lại làm ta tức chết đi, cướp gần hết của ta, bây giờ lại bỏ đi, đách biết bồi thường xin lỗi. Haizz nhưng mà cứ lạ lạ, cứ nhìn hắn là tim ta lại đập manh nga~ Nghe thiên hạ đồn đó là dấu hiệu của việc yêu một người, nhưng ta không biết có phải hay không, ta trước giờ vẫn chưa có yêu ai hết......"
Cứ thầm thì tâm sự như vậy, Du Du không hề cảm nhận được cái run người của những tiếng cười đang kiềm nén lại của chiếc gối ôm. Mã Thiên im lặng lắng nghe cô nói ra hết những nỗi lòng của mình, xong sau đó mới từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của cô.
"Thì ra là vợ cũng yêu chồng à?!" Không biết là nghe lén tâm sự của ai đó có phải là một tội hay không, nhưng với hắn thì đây lại là một cơ hội hiếm có để hắn có thể thật lòng với chính mình, gạt hết mọi vệ tinh để bảo vệ, theo đuổi cô.
--------------------------
Só rỳ mọi người, vì sự cố không đáng có mà chương 10 các bạn mong đợi ra trễ hơn dự định, thành thật xin lỗi. À mà mọi người cứ còm men ình ý kiến là BĐC này nên kết thúc ở chương thứ mấy. Cảm ơn các bạn vì đã luôn theo dõi!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...