Tại một căn biệt thự ở ngoại thành, trong nhà đang rối loạn lên.
Vì vị tiểu thư của họ đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về.
Hiện tại đã xế chiều, trời cũng đã sập tối.
Mà điện thoại thì không liên lạc được.
Khiến ai ai trong nhà cũng lo lắng không thôi.
Nhất là lão gia và phu nhân của họ.
"Vẫn không liên lạc được với Mạc Tử.
Có khi nào con bé gặp chuyện không may không? Ông à, làm sao đây?"
Mạc phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn chồng mình.
Đã tối rồi mà cô con gái của bà chưa trở về.
Con bé chưa bao giờ như vậy, trước giờ muốn đi đâu, ở lại chỗ nào qua đêm con bé sẽ gọi điện về nhà thông báo.
Nhưng hôm nay lại không hề có cuộc gọi nào.
Thử hỏi làm sao mà không lo lắng được đây?
"Bà đừng lo lắng quá.
Để tôi gọi cho Tiêu Phàm xem con bé ở chỗ nó không?"
Mạc lão gia cũng rất lo lắng, nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản.
Không quên trấn an vợ mình.
Bắt đầu gọi cho Dạ Tiêu Phàm.
Bên kia, anh đang ôm cô vợ nhỏ ngủ ngon lành.
Chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Anh khẽ cau mày tỏ ra khó chịu, nhưng khi nhìn thấy người gọi đến thì mày anh dãn ra.
Hơi bất ngờ, nhấc máy.
"Chú Mạc, chú gọi con có chuyện gì không?"
Một tay anh ôm vợ, một tay cầm điện thoại nghe máy.
Không quên giảm âm lượng tránh cho cô bị thức giấc.
Chú Mạc rất ít liên lạc với anh, nếu có liên lạc thì chỉ có liên quan đến công việc.
Tự nhiên lại gọi vào giờ này, rất lạ, có lẽ có việc quan trọng.
"Ta muốn hỏi con Mạc Tử có ở chỗ con không? Nghe người làm trong nhà nói nó ra ngoài từ sáng sớm, nhưng giờ chưa thấy về.
Cũng không liên lạc được với nó.
Cô của con lo lắng sắp không chịu nổi rồi."
Anh nghe được giọng nói của chú Mạc rất lo lắng.
Nhưng mà khoan, con bé ra ngoài từ sáng chưa về.
Có khi nào ở chỗ Uất Trì Ngôn.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, anh đã bác bỏ.
Hôm nay Uất Trì Ngôn rất bận, có lẽ không có thời gian.
Vậy chỉ có một khả năng, con bé đã gặp chuyện.
"Mạc Tử không ở chỗ con.
Chú đã thử gọi đến Dạ Thị chưa?" Dạ Tiêu Phàm buông vợ ra.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
"Chú nghe nhân viên trong công ty con nói hôm nay nó xin nghỉ."
Khi nghe đứa con gái của mình không ở chỗ anh họ nó.
Mạc lão gia càng lo lắng, khả năng con gái mình bị bắt cóc là rất cao.
"Cô chú yên tâm, con sẽ cho người đi tìm.
Bây giờ hai người ở nhà chờ tin con."
Anh trấn an chú Mạc, sau đó cúp máy.
Quay lại phía cô, đã thấy cô tỉnh từ lúc nào rồi.
Cung Thiên Di dụi dụi mắt nhìn ông xã mình, vẻ mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ.
Giọng nói mang vài phần ngái ngủ vang lên.
"Ông xã, anh định ra ngoài sao?" Muộn thế này rồi anh còn ra ngoài sao? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô.
"Ừm.
Mạc Tử con bé hình như xảy ra chuyện rồi.
Anh đang định ra ngoài tìm con bé." Vừa nói anh vừa lại gần cô, khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn.
"Em đi cùng được không ạ?"
Dù biết trước anh sẽ không đồng ý, nhưng cô vẫn hỏi.
Cô biết anh sẽ không để cô gặp nguy hiểm.
"Ngoan.
Ở nhà đợi anh.
Nếu chán em có thể vào bệnh viện thăm ông nội."
Cung Thiên Di gật đầu đồng ý.
Sau đó trao anh một nụ hôn, sau đó mới lưu luyến cho anh đi.
Khi lên xe anh đã thông báo cho Uất Trì Ngôn biết.
Cậu ta cũng đã cho người đi tìm.
Nhất thời sở cảnh sát lại một lần nữa căng thẳng vì một cô nhóc.
Mà cô nhóc này lại là khắc tinh của vị Thượng tá nào đó.
Họ không thể đắc tội.
Khi nghe tin Mạc Tử bị mất tích, lòng Uất Trì Ngôn đột nhiên nhói đau.
Anh không biết lí do, nhưng anh đang tức giận.
Khi sáng cô có gọi điện hẹn anh đi dạo, nhưng anh đã từ chối.
Bây giờ anh cảm thấy có chút hối hận, nếu anh để cô đến chỗ làm việc của mình thì đã không xảy ra chuyện như vậy.
"Mau chóng điều tra hết toàn bộ hệ thống camera trong toàn thành phố A."
Uất Trì Ngôn phóng xe như điên trên đường, không quên dặn dò cấp dưới qua bộ đàm.
Lòng anh hiện tại như lửa đốt.
Anh không biết bản thân mình bị sao nữa.
Nhưng khi nghe tin cô gặp chuyện là bản thân mất hết lý trí.
Suýt nữa anh đã đập phá hết đồ đạc ở chỗ làm.
May mà có người cản anh.
Đây là lần đầu tiên anh mất khống chế như vậy.
Dù mới quen biết cô chưa đầy một tháng, nhưng dường như trong lòng anh, cái tên Mạc Tử đã khắc sâu trong đó.
Một thứ tình cảm đang không ngừng nhen nhóm bên trong, chỉ chờ ngày bùng nổ.
Uất Trì Ngôn phóng xe đi hết những chỗ mà cô hay đến.
Nhưng không hề thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia đâu.
Tâm anh càng hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Rốt cuộc thì anh cũng đã hiểu được cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất là gì.
Nó rất khó chịu.
Khiến anh như muốn phát điên lên.
"Chết tiệt!"
Anh khẽ chửi thề một câu.
Anh sắp không chịu được rồi.
Đột ngột có cuộc gọi từ số máy lạ đến.
Anh nhấc máy, sau đó anh nghe thấy giọng nói của một gã đàn ông truyền đến.
Hắn nói muốn cứu cô thì mang 1 triệu đô la đến đổi.
Còn đặc biệt dặn dò anh đến một mình, nếu không hắn không chắc cô còn sống hay không.
Hắn còn ngang nhiên cúp máy, không đợi anh nói.
Anh ghét nhất là bị người ta uy hiếp.
Suýt nữa chiếc điện thoại đã bị anh ném tan tành.
May một tia lí trí còn sót lại, anh kêu cấp dưới điều tra địa chỉ từ số máy kia.
Sau khi biết được, anh phóng một mạch đến đó.
Vượt qua vô số đèn đỏ mà không một ai dám bắt.
Họ ngu mới đụng đến vị Thượng tá kia.
Tại sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang.
Mạc Tử đang bị chói lại ở một góc, xung quanh cô có tầm mười tên côn đồ.
Trông chúng rất man rợ, nhất là tên lão đại.
Trên mặt hắn ta có một vết sẹo như con rết, dài từ trán xuống đến má, xuyên qua một con mắt.
Cô thật sự rất sợ hãi.
Lúc sáng cô định hẹn anh đi dạo.
Nào ngờ bị từ chối, nên cô có chút buồn.
Cô định đi dạo, nhưng khi đến một con hẻm, bất ngờ bị bọn chúng bắt đi.
Sau đó bị đưa đến đây, chúng đe dọa cô đủ điều.
Bắt cô cho số di động người thân.
Cô đã nghĩ đến anh, nên đã nói số anh cho bọn chúng.
Nên mới có sự việc khi nãy.
Cô ước anh mau mau đến cứu cô, cô rất sợ.
Vì ánh mắt của chúng nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Ánh mắt háo sắc kia làm cô sợ hãi.
Cô không muốn bị chúng xâm hại.
Hiện tại cô cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi thôi.
Chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm, nên những trường hợp này khiến cô không biết làm gì.
Ngoài việc khóc.
"Cô em, khóc gì chứ? Hay em muốn làm chút chuyện không?"
Một tên côn đồ tiến lại gần cô, nắm lấy cằm cô.
Dùng giọng điệu ghê tởm nói, ánh mắt có bao nhiêu háo sắc bộc lộ hết thảy.
Thân thể cô run rẩy, nước mắt ứa ra liên tục.
Lắp bắp nói.
"Các...các người...muốn gì? Không...không được đụng vào tôi..."
Cô dãy dụa thoát khỏi tay tên kia, thân thể không ngừng run rẩy.
Cô không thể bị chúng vấy bẩn, cô thà chết còn hơn.
Vì cô muốn dành thứ quý giá nhất của con gái cho người cô yêu.
"Chậc chậc...!Cô em thật ngây thơ.
Hay cô em đi theo bọn anh đi, bọn anh sẽ cho em sung sướng.
Haha...đúng không anh em?"
Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào mặt cô, vuốt ve.
Khiến toàn thân cô nổi hết da gà.
Thật ghê tởm.
"Đừng quên quy tắc của chúng ta.
Lấy tiền chứ không lấy sắc."
Tên lão đại không quên nhắc nhở đàn em.
Hắn không thích mấy hành động đó của tên đàn em.
Trước giờ hắn làm việc có quy tắc, và hắn ghét nhất người không nghe lời.
"Nhưng mà lão đại...!Cô ta nhìn rất ngon..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ vị trí lão đại.
Hắn khẽ rùng mình, lui ra xa cô.
Mạc Tử thở phào nhẹ nhõm, may mà tên man rợn kia còn có chút lương tâm.
Cô vừa cảm thán xong thì lại nghe hắn ta thốt ra một câu khiến cô như muốn thổ huyết.
"Bất quá nếu không kìm chế được dục vọng, đợi lát nữa lấy tiền, xử lý tên kia.
Các chú thoải mái "chơi" cô ta...!Nhớ đừng để cô ta chết...chúng ta còn có thể kiếm thêm lời."
Tên khi nãy nở một nụ cười háo sắc nhìn về phía cô.
Đúng là một lũ cặn bã, không ai tốt cả.
Sau một lúc, Uất Trì Ngôn cũng xuất hiện.
Nhìn thấy Mạc Tử anh bớt lo lắng hơn.
Trước khi đến đây anh đã thông báo cho Dạ Tiêu Phàm.
Có lẽ cậu ta lát nữa sẽ đến sau.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám cặn bã trước mặt.
Khiến bọn chúng có chút sợ hãi.
Người này cũng quá đáng sợ đi.
Chỉ một ánh mắt đã khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi.
Bất quá vì tiền vì sắc mà họ nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Tiền đâu?" Tên mặt sẹo lên tiếng, mày nhíu lại tỏ vẻ không vui.
Khi thấy anh đến một mình, không hề cầm theo vali tiền nào cả.
"Dám bắt người của tôi.
Các người chán sống rồi sao?" Khí thế tỏa ra từ người anh khiến ai nấy đều muốn ngạt thở.
Tên mặt sẹo không vui, ra hiệu cho mấy tên đàn em xông về phía anh.
Họ đồng loạt xuất chiêu, tổng cộng có chín tên.
Nhưng chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã bị anh xử gọn.
"Cũng khá đấy!"
Tên mặt sẹo cảm thán, sau đó nở một nụ cười quỷ dị.
Hắn rút súng ra, hướng về phía Uất Trì Ngôn, bóp cò.
Nhưng đâu có dễ dàng, với thân thủ nhanh như chớp anh đã tránh được.
Thành công phản đòn bằng cách cho hắn ăn một viên đạn vào tay cầm súng.
Khiến hắn đau đớn buông súng ra.
Sau đó hắn tiếp tục bị anh phế hai chân.
Chỉ nghe tiếng hét thảm khốc của hắn vang lên, mấy tên còn lại cũng phải rùng mình.
Anh nhếch mép nhìn bọn chúng, nhặt khẩu súng của tên kia lên.
Cất vào túi, sau đó tiến gần phía Mạc Tử đang bị chói.
Cô đang sợ hãi đến tột độ.
Vừa rồi chứng kiến cảnh đánh nhau khiến cô quên cả khóc.
"Em không sao chứ?" Vừa cởi chói, anh vừa ân cần hỏi han.
Giờ cô mới định thần lại, nước mắt lại rơi xuống.
Cô ôm chầm lấy anh nức nở...!
"Huhu...!A Ngôn, em sợ lắm...huhu...bọn chúng...bọn chúng...huhu..."
Cô nói không nên lời, thật sự cô rất sợ hãi.
Anh ôm cô thật chặt, khẽ vuốt ve lưng trấn an cô.
Lòng anh dâng lên một cỗ chua xót, anh đau lòng khi thấy cô như này.
"Không sao rồi...!Bé con, đừng khóc.
Có anh ở đây rồi."
Bản thân anh ngay lúc này sắp không nhận ra chính mình nữa.
Sao anh có thể thốt ra những lời ngọt ngào đến vậy? Đây có còn là nam nhân cọc cằn, khó tính trong lời đồn nữa không?
Cô ngừng nức nở khi được anh an ủi.
Lòng dần thả lỏng, nhưng vì quá mệt mỏi, còn đói nữa nên cô đã thiếp đi.
Anh ôm cô vào lòng, bước đi.
Đúng lúc Dạ Tiêu Phàm cùng cấp dưới anh đến nơi.
Mấy tên côn đồ kia bị tóm lại.
Giải về sở cảnh sát.
Thảm hại nhất là tên mặt sẹo, toàn thân hắn đầy máu.
Sau đó tất cả trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...