Bông Tuyết Định Mệnh

Tội lỗi, giả tạo của đêm đen,Không thể vấy bẩn được em.
Vì em là đóa hoa tinh khiết nhỏ bé,
Vươn mình nở rộ, tỏa sáng không gian.
-------------------------------------------------------------
Cố Nguyệt Lam mệt mỏi trở về, lết mình đến ghế sofa. Hàn Tử Dạ vừa làm xong phần mềm cho một công ty anh mới nhận vào sáng nay, nhìn cô nói: " Về rồi à? Cô nấu cơm đi."
" Anh không thấy tôi đang mệt sao? Anh có tay tự đi mà nấu, mà cũng không có thức ăn đâu, anh đi mua đi."
" Cái gì? Phiền thế! Mà cô làm sao vậy, làm bác sĩ thú y sao mệt được?"
Cố Nguyệt Lam nghiến răng nghiến lợi nói:" Hôm nay là một ngày vô cùng xui xẻo trong cuộc đời tôi."

" Vậy à! Chắc do cô ăn ở bội bạc, keo kiệt nên mới gặp báo ứng."
Cố Nguyệt Lam tức giận:" Hàn Tử Dạ, anh nói ai vậy?"
" Tôi có nói là cô đâu. Có tật giật mình."
" Có mà từ khi tôi gặp anh cuộc sống của tôi luôn luôn gặp nhiều xui xẻo đó, tất cả đều là tại anh. Anh đúng là khắc tinh của tôi. Nếu không phải tại anh thì sáng nay tôi đã không uống nhầm sữa hết hạn trong tủ lạnh, làm tôi khi đi đến công ty mới nhớ ra sau đó tôi đáp hộp sữa đi không may đáp trúng vào chiếc BMW của người ta, không biết có đòi bồi thường không nữa."
" Haizzz... Tôi xui xẻo đến vậy à?
" Uhm... Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên đi cứu anh về làm gì không biết." Cô bực mình nói.
Hàn Tử Dạ cười nhếch mép nói:" Vậy thì tôi phải ở lại đây lâu dài mới được."
" Anh......."
" Tôi nghĩ mọi chuyện không chỉ có như vậy nhỉ?"
" Coi như anh thông minh. Không nhắc tới không sao, nhưng đã nhắc thì càng tức."
" Oh."
Cố Nguyệt Lam bắt đầu than vãn:" Hôm nay tôi gặp một tổ tông siêu biến thái kiêm nhỏ mọn, anh ta chỉ vừa mới nhận chức thôi mà đã công tư không phân minh, tôi chỉ nói xấu anh ta mấy câu, và chơi anh ta một chút mà anh ta đã trừ tôi nửa tiền lương tháng này. Anh xem cái người tên là Bạch Thiên có quá đáng không? Cái gì mà viện trưởng Bạch Thiên, có mà Tiểu Bạch thì có." Cô thầm chửi rủa.
" Anh ta phạt cô thế là còn nhẹ. Nếu là tôi thì tôi trừ cả tháng lương của cô, rồi bắt cô dọn vệ sinh một tuần."
Cố Nguyệt Lam bực mình nói:" Hàn Tử Dạ, anh về phe ai vậy!?"

Anh vội đánh trống lảng:" Thôi...Thôi... Cô mau đi mua đồ về nấu cơm đi."
Cô để mặc anh ta kêu gọi mình đi. Đầu óc cô lóe sáng nghĩ thầm:" Đúng rồi! Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ! Bị trừ nửa tiền lương không sao hết, một chút tiền cỏn con thôi mà. Nhưng thù này không thể không trả. Có câu:" Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn" mà. Tiền mình làm nhiệm vụ giết mấy tổ chức còn nhiều hơn tiền làm ở bệnh viện. À hôm nay có nhiệm vụ, tiền nhận về hơn tám con chữ số. Ha ha ha"
Vừa nghĩ cô vừa cười thầm. Lửa giận trong lòng cũng nguôi. Cô vỗ vai Hàn Tử Dạ, nói:" Đợi tôi thay quần áo xong chúng ta đi ăn nhà hàng"
Hàn Tử Dạ đơ người nghĩ:" Hôm nay cô ta sao vậy? Vừa nãy tức tối lắm mà sao bây giờ phóng khoáng vậy, mời đi ăn nhà hàng nữa chứ. Haizz... Chắc đầu bị vật gì đập vào rồi."
Cô thay một chiếc váy voan trắng ngắn đến gối có thắt lưng ở eo làm tôn lên vòng eo 2 thước của cô,mái tóc đen mượt mà để xõa dài ngang vai, kẹp thêm một chiếc kẹp tím đính đá pha lê. Trông cô như một thiên sứ thoát trần, kiều diễm, thanh thoát động lòng người. Cô bước xuống nhà, thấy anh đứng đó chờ cô, nhìn cô đến mức thất thần. Cô vừa vuốt tóc vừa nhếch miệng chế giễu: " Tôi đẹp quá phải không? Yêu tôi rồi phải không?"
Hàn Tử Dạ nghĩ một đằng nói một nẻo: " Ai bảo cô thế. Tôi chỉ cảm thấy cô rất giống ma nữ thôi, trắng từ đầu đến chân. Vẻ đẹp của cô người gặp người hãi, hoa gặp hoa héo, chim gặp chim chết..." Nói rồi anh đi luôn ra xe, để lại đằng sau một cơn giận bốc lửa.
Sau khi ăn xong, Hàn Tử Dạ bảo có việc phải đi trước, cô cũng không quan tâm, chỉ ậm ờ trả lời. Cô cũng phải có nhiệm vụ để làm. Tốt nhất là không nên xen vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Hàn Tử Dạ bắt taxi, địa điểm anh muốn đến là chợ Đen. Tài xế taxi nghe xong, tái mặt. Ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ cảnh giác, đề phòng cùng kinh sợ. Vội vàng đưa anh đến nơi rồi vụt đi ngay, ngay cả tiền cũng không thèm lấy. Đây cũng là điều dễ hiểu vì chợ Đen là nơi đen tối, nguy hiểm. Nơi đây là nơi trao đổi, buôn bán phi pháp các loại thuốc, vũ khí, thậm trí là người. Nơi đây cũng là nơi cung cấp các loại thông tin mật của các băng nhóm trên thế giới. Nơi đây chỉ có một quy định: Bạn phải là người có tiền, có tiền là có tất cả.
Anh chậm rãi bước vào, mọi người ai cũng nhìn anh. Những tên mặt mày bặm trợn, cơ bắp cuồn cuộn đang chơi đấm nhau, hay chơi phụ nữ. Những tên thương gia mồm mép nhanh lẹ, văng nước miếng tứ tung, ánh mắt gian trá, giảo hoạt. Còn có đủ loại hình tra tấn người. Đây là một mặt tối của thế giới, bẩn thỉu, tàn nhẫn.
Hàn Tử Dạ đã khôi phục lại khuôn mặt, gương mặt trắng trẻo, góc cạnh. Ánh mắt lóe lên tử sắc, sâu hun hút, tựa như một hồ băng lạnh không một gợn sóng. Bầu không khí xung quanh anh u ám, lạnh lùng, khiến người khác không khỏi rét run.

Đang đi, một tên cầm đầu một đàn em bước đến, ra oai nói: " Này chú em, đây là địa bàn của anh, chú em muốn vào phải nộp thuế."
Hàn Tử Dạ lạnh lùng lướt qua, chậm rãi đi tiếp. Tên đó tức tối, túm lấy cổ áo anh hét: " Mày không nghe tao nói gì à? Loại công tử bột như chúng mày coi trời bằng vung sao? Tưởng nhiều tiền ngon lắm hả? Vậy không bằng công nộp cho ông đây đi."
" Buông."
" Ái chà, mạnh miệng gớm! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Tý nữa bầm dập đừng có mà khóc lóc chạy về mách mẹ nghe chưa?" Một tràng tiếng cười khả ố vang lên.
Mọi người xung quanh tụ tập lại xem kịch vui. Thế giới này là vậy, không một chút tình người, rất lạnh lẽo.
Dứt lời, Hàn Tử Dạ vung tay, đấm vào mặt tên đó, bất tỉnh nhân sự. Mọi người xung quanh cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình đè nén, rất khó thở. Đàn em của tên kia thấy đại ca mình đã ngất, chân run như cầy sấy, nhưng biết không thể làm mất mặt băng nhóm, nghĩ số đông cũng có thể áp chế được số ít, huống chi tên đó chỉ có một mình hắn. Một loạt cùng xông lên. Hàn Tử Dạ nhíu mày, khí lạnh tản ra. Anh dùng chân đạp bay ba tên phía tước mình, thuận thế nhảy lên, xoay người xử lí thêm được hai tên nhờ cú Turn Kicks, Một tên không biết từ đâu chui ra, ôm ngay bụng anh. Rồi một tên thuận thế lúc anh sững người định đấm anh. anh đạp hắn ra, Back Kicks tên phiền phức đắng sau. Mấy tên còn lại sợ hãi, vội khiêng đại ca chạy mất. Anh kéo tạm một tên, hỏi: " Informer ở đâu?''
Tên đó run run, răng va lập cập vào nhau, ấp úng nói: " Dạ...Dạ.... In..Informer ở...ở phía tây..." Sau đó chuồn mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui