Bông Tuyết Định Mệnh

Khi mặt trời lụi dần, nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Lúc này, con người sẽ gỡ bỏ vẻ ngoài hoa lệ, giả tạo để chìm đắm trong sự xa hoa trụy lạc của đêm đen, buông thả bản thân, để cho dục vọng nguyên thủy, trần trụi của con người chi phối.
Tại một con hẻm nhỏ tối tăm, chỉ có ánh trăng chiếu rọi, một loạt bóng đen bí ẩn lướt qua, nhanh đến mức như gió xẹt, tựa như hư không, để lại phía sau những vệt sáng va chạm.
Trong một căn phòng xa hoa, ánh đèn rực rỡ, một đôi nam nữ ôm hôn cuồng nhiệt bước vào. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi dục vọng. Người đàn ông tầm 40 tuổi đang ra sức xé rách bộ váy sớm đã không thể che hết những thứ cần che của một cô gái trẻ. Còn cô gái cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ âu phục nhăn nhúm của người đàn ông. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên:
" Bảo bối, em thật là nhiệt tình"
" Ưm..ưm..."
Sau đó, người đàn ông vội vàng đưa dục vọng sớm đã thức tỉnh trước mặt cô gái, ẩn đầu cô xuống. Cô nhanh chóng hiểu ý, ngoan ngoãn ngậm lấy, làm người đàn ông thở dốc. Một tay ông ta chuyển động đến trước ngực cô gái, ra sức xoa nắn, tay còn lại di chuyển đến nơi tư mật, chậm rãi thăm dò. Người cô gái khẽ run lên, miệng càng dùng sức hơn. Như không thể chịu nổi, cô ngẩng đầu lên, dạng chân trước mặt người đàn ông, gấp gáp yêu kiều nói:

" Dụng, yêu em đi !"
Người đàn ông cười lớn, đè cô gái dưới thân, dùng sức đâm thẳng vào, tiếng rên rỉ cùng tiếng hét của cô gái vang khắp phòng.
Cách đó không xa, một cô gái chứng kiến tất cả, nhếch môi khinh bỉ:
" Ghê tởm"
Cô mặc bộ đồ da đen bó sát người tôn lên những đường cong bốc lửa, trên khuôn mặt lạnh lùng là ánh mắt đỏ rực khát máu lộ rõ vẻ chán ghét nhưng không làm mất đi vẻ quyến rũ vốn có của cô. Cô giơ súng về phía đầu người đàn ông đang chìm trong dục vọng kia.
" Pằng..."

Tiếng súng lặng lẽ vang lên, cô nhanh chóng rời đi trong tiếng hét kinh hoàng phía sau.
"Báo cáo, hoàn thành nhiệm vụ." Cô nói nhỏ vào bộ đàm, giọng nói trong trẻo nhưng lộ rõ vẻ chết chóc. Người đàn ông đầu kia khẽ nói: " Em làm tốt lắm! Tiền như mọi khi sẽ gửi vào tài khoản cho em."
Cô-Cố Nguyệt Lam là một người máy tàn sát, giết người cho một tổ chức sát thủ danh tiếng. Ban ngày cô che dấu thân phận của mình bằng vỏ bọc con người, làm việc cho một bệnh viện thú y. Đêm đến, cô mới trở về với thân phận thật của mình, một cỗ máy giết người.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cố Nguyệt Lam khoác trên mình vỏ bọc một cô gái lạc quan, yêu đời, cất bước đi dạo phố, cảm nhận cái se lạnh của sương đêm. Tuy là người máy nhưng cô cũng có thể cảm nhận xúc giác như con người, duy chỉ có tình cảm là không thể. Cô ước mình có thể thử yêu nhưng đó là điều viển vông, vì cô là người máy-chủng tộc không có trái tim. Cố Nguyệt Lam ngước nhìn xung quanh, mải mê suy nghĩ nên cô đã đi đến một con hẻm vắng vẻ, không một bóng người. Cười khổ, cô khẽ nói:
"Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!"
Cô xoay người bước đi. Nhưng đằng xa cô chợt thấy một bóng người ngã xuống. Cố Nguyệt Lam xưa nay là một người thờ ơ, không bao giờ lo chuyện thị phi để tự chuốc họa vào thân nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đi về phía đó.
Bước lại gần cô thấy một người đàn ông toàn thân đầy máu, không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui