Từ trên chiếc thuyền đá nhảy xuống, ai nấy đều vô cùng phấn chấn. Chỉ thấy đằng sau vòm cổng đá khổng lồ là một đường hầm dài khoảng một trăm mét, được xây dựng hết sức vuông vắn. Phía cuối đường hầm là luồng ánh sáng rực rỡ của không gian bên ngoài. Suốt thời gian trong hang động mờ tối, đến giờ lại được nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, ai nấy cảm giác như vừa trải qua một kiếp khác.
Phong Xoăn ngước nhìn vòm cổng đá khổng lồ, chép miệng thán phục:
"Người Alanpa đúng là những kiến trúc sư kì tài. Họ có thể làm được những công trình như thế này từ một ngàn năm trước sao? Thật là không tin nổi. Bảo sao lúc nhìn vào hành trình, tôi thấy ở đoạn này chúng ta phải leo lên rất cao mới vào được đây. Không ngờ lại được đi thang máy chạy bằng thủy triều của họ. Chà chà. Nếu không trực tiếp chứng kiến thì nói thế nào tôi cũng không tin nổi."
"Thang máy chạy bằng thủy triều. Anh đặt cho con thuyền cái tên hay ho thế nhỉ?"
Nhóc Tôm giơ ngón tay cái lên với Phong Xoăn.
"Anh mày mà lại. Hơ hơ. Có điều mọi người đồn là Hoàng Kim Thành, mà nãy giờ chúng ta chỉ thấy toàn là đá thôi, một hột bụi vàng cũng không có. Cảm thấy thất vọng quá."
Phong Xoăn thở dài. Tuy rằng mục đích chuyến đi không phải để tìm vàng, nhưng Phong Xoăn cũng nghĩ thế nào tới Hoàng Kim Thành chả vớ được một vài cục mang về. Không ngờ vàng đâu không thấy, chỉ thấy toàn chạy với nấp mà thôi. Thực ra cậu ta không biết rằng, riêng con thuyền đá khổng lồ đã là một gia tài rất lớn. Trên thế giới, người ta thường mua bán những mẩu đá có từ tính và nổi được trên mặt nước với giá hàng ngàn đô la. Thế mà ở nơi này lại có cả con thuyền có lẽ tới cả ngàn mét khối, chẳng phải còn quý hơn vàng sao. Hơn nữa, con thuyền lại mang giá trị cổ vật và văn vật vô giá. Nếu Phong Xoăn nghĩ tới điều này, chắc hẳn sẽ không còn thất vọng như bây giờ nữa.
Khôi nói:
"Chúng ta đi ra ngoài đường hầm xem có gì nào. Ở mãi trong hang rồi."
"Hay nhất là ra ngoài có thể có sóng điện thoại. Chúng ta sẽ gọi cứu hộ tới giúp."
Tường hồ hởi đồng tình.
Thật may là suốt quá trình di chuyển trong hang ngầm, mọi người đều không bị chấn thương nào đáng kể ngoài vài ba vết xước xát do va quẹt vào các mấu đá, hay bị các mảnh đá nhỏ rơi vào. Thế nên khi nghe Tường nói vậy cả nhóm liền phấn chấn lên đường. Đoạn đường hầm không dài lắm, lại khá bằng phẳng, nhưng cảm giác khá lạnh. Chốc lát cả nhóm đã tới cửa hang. Chỉ thấy một luồng không khí lạnh ào ào thổi tới khiến cho ai nấy đều rùng mình. Phía ngoài cửa hang là màn sương mù mờ mịt, tràn cả vào trong đường hầm. Cả nhóm bước ra phía ngoài, nhìn thấy không gian xung quanh mà trong lòng đều cảm thấy mông lung.
Bốn bề đều là sương mù dày đặc, mờ ảo, xám trắng và lạnh lẽo. Sương mù dày đến nỗi nếu đứng cách nhau trên hai mét đã thấy người khác chỉ là bóng hình mà thôi. Thêm nữa, không khí rất lạnh làm cho ai nấy đều co ro người lại. Lúc ở bên ngoài, thời tiết là đầu thu nên mọi người đều mặc rất thoải mái. Đến khi vào hang ngầm không khí cũng chỉ hơi lạnh mà thôi. Nhưng ra được đến vùng sương mù này, không khí đột ngột giảm mạnh khiến cho quần áo mùa hè khó có thể giữ ấm nổi.
Khôi nhìn quanh bốn phía, thấy đất trời đều chìm trong màn sương. Cậu quay lại nhìn Phong Xoăn nói:
"Ê mày, giờ đi như thế nào đây? Nơi này có vẻ rất kì quái. Không biết là chúng ta đã ra ngoài chưa?"
Phong Xoăn hạ ba lô trên lưng xuống, lấy laptop ra xem, nói:
"Để tao xem bản đồ đi tiếp như thế nào."
Cậu ta liền ngồi xuống mở bản đồ số ra cho mọi người cùng xem. Thật may mắn là laptop của Phong Xoăn được đựng trong một chiếc ba lô chống shock khá tốt cho nên suốt quá trình trong hang ngầm, nó vẫn hoạt động mượt mà. Chỉ mất chưa tới một phút, laptop đã chỉ ra con đường phù hợp nhất để tới lối ra.
"Chúng ta chỉ cần đi theo cái line đỏ này thôi. Đơn giản phải không?"
Phong Xoăn nói.
"Nhưng sao nó lại chia thành nhiều khu vực vậy?"
Khôi nói, chỉ tay vào từng vùng trên bản đồ nơi đường line đỏ chạy qua. Những vùng này được bản đồ xác định bằng những nét đứt nhỏ chạy dài.
"Có lẽ nó sẽ là những địa hình khác nhau. Tao chỉ quét lại trên dạng số hóa thôi chứ có ở đấy đâu mà biết."
Nam Anh nói:
"Chúng ta bây giờ đang ở khu vực được vẽ hình vuông đúng không Phong? Nếu thế chặng đường đến nơi xây dựng Hoàng Kim Thành cũng không còn xa."
"Đúng thế. Tuy nhiên khó khăn là bây giờ sương mù dày như thế này, tầm nhìn hạn chế. Rất khó để đi đúng đường."
Phong Xoăn trả lời, rồi ngó quanh nhìn vào làn sương mù dày đặc, nói tiếp:
"Đây cậu nhìn xem. Ngoài hai mét đã khó quan sát rồi."
Tường đăm chiêu, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Một lát, như nghĩ ra điều gì đó, anh nói:
"Thường sương mù sẽ tan khi có nắng lên. Chúng ta cứ đợi một lát xem nếu làn sương này tan bớt lúc đấy di chuyển cho dễ dàng."
Ông Lâm cũng nói:
"Chú có cảm giác làn sương ở ngoài này không bình thường. Nhưng nhất thời chưa nghĩ ra được điều khác thường đó."
"Cháu nghĩ điều bất thường là chúng ta vẫn ở trong hang động, chưa ra đến bên ngoài. Có thể nơi đây vẫn.. là một hang động khổng lồ."
Gương mặt mang một dáng vẻ kì quái Khôi nói. Cả nhóm nghe thấy thế không khỏi hoang mang. Một lát, Nam Anh chăm chú nhìn Khôi, hỏi lại:
"Chúng ta vừa ra khỏi hang động rồi mà Khôi? Ý cậu là sao?"
"Nghĩa là, chúng ta vẫn ở trong hang khác, có điều là hang động này còn lớn hơn rất rất nhiều lần hang động lúc nãy."
Với tay nhặt một viên đá dưới chân, Khôi vẽ luôn xuống đất hai vòng tròn, một vòng tròn nhỏ nằm trong vòng tròn lớn hơn. Cậu lấy viên đá chỉ vào vòng tròn nhỏ rồi giải thích:
"Mình nghĩ lúc nãy chúng ta ở hang động này, bây giờ ra được khỏi hang đó, nhưng thực ra vẫn trong một lòng động cực lớn. Có thể thấy là ánh sáng nơi này tương đối yếu, không giống với ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, bây giờ là khoảng sáu giờ chiều, tức là chúng ta ở trong hang được năm giờ rồi. Nếu ở ngoài thật sự, mùa này là mùa hè, ánh nắng của khoảng thời gian sáu giờ vẫn còn rất gắt chứ không nhờ nhờ như nước gạo. Và chắc chắn là sương mù không thể tràn khắp nơi như ở đây. Vậy nên có lẽ ngồi đợi sương cũng không thể tan hết được."
Lý giải của Khôi khiến cho mọi người hụt hẫng, cho dù cảm thấy cậu nói rất có lý. Mãi mới có thể thoát được một hang động, không ngờ vẫn đang ở trong một hang động khác, hơn nữa lại có độ lớn gấp bội. Phong Xoăn làu bàu:
"Ôi giồi thảo nào tao cũng thấy ngoài trời gì mà mù mịt như sương muối ngày đông vậy. Khỉ thật. Thôi thì trong hang hay ngoài hang thì chúng ta cũng phải lên đường."
Nói rồi Phong Xoăn mở ba lô lôi ra một bịch sô cô la rất lớn. Một chai nước suối và hai cái áo mưa. Cậu ta là một người rất thích ăn vặt nên trong ba lô luôn luôn có sẵn thức ăn. Mọi khi ở phòng, Khôi thường càu nhàu Phong Xoăn vì thói quen ăn vặt suốt ngày và vứt rác bừa bộn. Mọi người sau mấy tiếng chỉ có chạy trốn đã rất mệt mỏi, nhìn thấy đồ ăn đều nuốt nước bọt ừng ực. Phong Xoăn cũng không khách sáo, bốc cho mỗi người một nắm sô cô la, riêng cậu ta đã nhai ngấu nghiến vài cái từ nãy rồi. Sô cô la cung cấp rất nhiều năng lượng dù chỉ với một mẩu nhỏ. Cả nhóm ngồi luôn dưới đất để ăn, ít phút sau đã cảm thấy khỏe khoắn trở lại. Nhóc Tôm lại hỏi:
"Ủa sao anh lại còn có cả áo mưa thế anh Phong?"
"À, anh luôn mang laptop theo nên luôn để áo mưa trong ba lô. Nếu gặp mưa lớn, có thêm lớp áo mưa bên ngoài ba lô thì tốt hơn dù rằng ba lô của anh cũng là loại chống nước. Laptop của anh cả trăm củ đấy."
Vừa nói, cậu ta vừa lấy ra một cái kéo, cẩn thận đo đo cắt cắt luôn mỗi chiếc áo mưa thành ba phần, vừa vặn được sáu tấm nilong. Phong Xoăn đưa cho mỗi người một tấm, quấn vào người rồi buộc quanh eo, làm thành những chiếc áo khoác rất ấm. Áo mưa tuy mỏng, nhưng lại rất dai và kín nên giữ nhiệt tốt. Mọi người đều tấm tắc khen làm cậu ta cảm thấy rất hãnh diện. Khôi khịt mũi:
"Này, trong ba lô của mày còn nhiều bảo bối gì nữa. Mau mau lôi hết ra đây xem nào."
Phong Xoăn cười hề hề rồi mở một khoang chiếc ba lô của cậu ta ra cho mọi người xem. Bên trong là cả một kho đồ ăn vặt, so cô la, thịt bò khô, snack.. đủ cho một người ăn cả tuần ấy chứ. Còn cả nhóm nếu ăn uống cầm chừng cũng phải được vài ba ngày. Mặc dù ở chung phòng với Phong Xoăn từ năm thứ nhất nhưng chưa bao giờ Khôi thấy tính ăn vặt của cậu bạn thân lại đáng yêu đến thế.
Vấn đề về thực phẩm tạm thời được giải quyết. Mọi người cũng thêm vững tâm hơn một chút. Sức khỏe kém nhất trong nhóm, lại phải trải qua nhiều tiếng vận động liên tục, ông Lâm cảm thấy rất mệt. Ông húng hắng ho, nói:
"Đằng nào cũng đến chiều tối rồi, ở nơi này ngâm sương sẽ rất dễ bị ốm. Tuy không nguy hiểm tính mạng ngay lập tức nhưng chúng ta cũng cần giữ sức khỏe vì hành trình còn khá dài. Theo chú chúng ta kiếm chỗ nào đó nghỉ qua đêm, sáng mai hãy lên đường tiếp."
Khôi đưa ra ý kiến về lại chỗ con thuyền đá để nghỉ ngơi, vì dù sao trong đấy cũng tương đối bằng phẳng, và bây giờ thủy triều có lẽ đã hạ xuống, đưa con thuyền chở linh hồn đã về lại nơi xuất phát rồi. Nhưng Phong Xoăn và nhóc Tôm kiên quyết không đồng ý. Cả hai trợn mắt nói thà nằm ngay ở đây cho sương phủ còn hơn vào lại trong đó. Có trời mới biết được khi đêm xuống, những "hành khách" thường xuyên của con thuyền lại hiện ra thì sao. Ý của cả hai đã rõ, mấy ngàn năm qua hẳn không ít hồn ma đã đi lại trên con thuyền đó rồi. Nói mãi không được, cả nhóm đành nghỉ lại ở phía ngoài con đường hầm. Tường rủ Khôi đi kiếm ít cành khô về đốt lửa sưởi, tiện thể xem có thứ gì có thể che chắn bớt phần cửa hầm, tránh ban đêm ngủ bị gió lùa. Nói là làm, hai người liền lững thững đi bộ ra phía ngoài. Tuy bốn phía đều là sương mù dày trắng đục như sữa, nhưng từ phía hầm ra có khá nhiều cây lớn. Cả hai cứ đi một đoạn lại đánh dấu ngay trên thân cây. Chốc lát, cả hai đã tiến đến một con suối nhỏ. Thấy con suối khá nhiều cá, Tường liền bẻ một cành cây làm xiên, xiên được gần chục con. Bọn cá này rất dạn người nên không hề bỏ chạy, chắc đã rất lâu rồi chưa từng có con người ở đây. Tường nhặt lấy mấy mảnh đá đập vỡ ra, chọn lấy một mảnh sắc như dao nhanh chóng mổ cá. Anh đã quen với việc đi rừng từ bé nên chẳng mấy chốc đã xong. Khôi cũng gom được rất nhiều lá khô và dây rừng, và cả một bó củi khô rang. Cậu buộc lại thành một bó lớn, cả hai lại theo đường cũ đi về đường hầm. Nam Anh và Phong Xoăn nhanh chóng lấy dây rừng chăng ngang cửa hang. Sau đó lấy lá khô phủ lại thành một tấm rèm lớn. Nam Anh lại lấy lá khô rải xuống lòng hầm thành một tấm thảm rất êm ái. Khôi thì gom cành cây rồi dùng bật lửa của Tường nhóm một đống lửa lớn phía ngoài. Mọi người túm vào nướng cá, chẳng mấy chốc mùi thơm lừng của cá chín bốc lên khiến cho ai nấy đều thèm thuồng. Mọi người được một bữa tươi ngon miệng, thấy khỏe khoắn phấn chấn lên rất nhiều, tinh thần cũng theo đó mà tăng lên. Trời lúc này đã sụp tối, Khôi cho thêm củi vào đống lửa rồi nói:
"Mọi người cứ vào hầm ngủ cho lại sức. Có đống lửa này bọn thú hoang nếu có quanh đây chắc cũng không dám vào. Mình sẽ canh cho mọi người, đến khuya thì đổi ca cho anh Tường và Phong Xoăn nhé."
Đêm ở bình nguyên sương mù rất lạ. Cảm giác yên tĩnh tưởng như mọi vật được đặt trong một chiếc thùng gỗ lớn và người ta đã hàn chặt nắp bằng nhựa thông vậy. Không có cả một tiếng côn trùng dù nhỏ nhất. Khôi ngồi dựa lưng vào vách đá, thỉnh thoảng lại cho thêm củi vào đống lửa. Trời càng về khuya càng lạnh thêm. Chợt có người vén tấm rèm lá đi ra. Khôi nhận ra là Nam Anh.
"Sao cậu không ngủ đi?"
Khôi hỏi.
"Cậu vào ngủ đi. Mình không ngủ được. Để mình canh cho."
Nam Anh cười trả lời. Rồi cô lại gần ngồi xuống một mỏm đá cạnh chỗ Khôi, tiện tay cũng cho thêm một cành củi lớn vào đống lửa. Lửa bùng lên mạnh hơn làm gương mặt cô sáng hồng lên. Nam Anh nói:
"Mình có cảm giác mình đã từng ở đây."
"Ở đây ư?"
Khôi ngạc nhiên nhìn Nam Anh hỏi lại.
"Ừm."
Nam Anh khẽ trả lời. Mắt cô dõi theo từng đốm hoa lửa bập bùng bay lên cao.
"Mình cũng không biết nói về cảm giác đấy như thế nào. Chỉ biết khi mới nhìn thấy màn sương mù dày đặc này, mình bỗng nhiên thấy vô cùng thân thuộc. Cứ như là mình đã từng đến đây vậy."
"Dejavu à?"
Khôi nheo mắt.
"Cũng có thể là Dejavu. Hoặc là kiếp trước mình từng sống tại nơi này. Ai biết được."
Nam Anh cười. Trông cô lúc này thật nhẹ nhàng, thậm chí còn có vẻ gì đó mong manh, khác hẳn vẻ mạnh mẽ khi tấn công nhóm áo đen. Khôi khịt mũi nói:
"Cậu kể về cha cậu đi Nam Anh. Làm sao ông ấy có thể dạy cho cậu võ giỏi đến thế. Phiên bản thầy hiệu trưởng của ông rất hiền lành."
Nam Anh nghe Khôi hỏi thế thì phá lên cười. Cô nói:
"Ông ấy là một người rất hài hước, hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc. Có lẽ vì ông vừa là cha, vừa là mẹ của hai chị em mình. Ông làm mình cười rất nhiều."
Mắt Nam Anh lấp lánh. Nghĩ về những kỉ niệm lúc bên cha khiến cô cảm thấy vui vẻ. Khôi nhận ra điều này khác hẳn với ánh mắt lo âu thường trực những ngày qua của Nam Anh. Nam Anh kể tiếp:
"Ông rất giỏi về kĩ thuật chiến đấu, hội họa, và vô cùng đam mê cổ vật. Mỗi lần ngồi nói chuyện về cổ vật cho hai chị em, ông có thể nói cả buổi sáng đến quên cả ăn. Chị em mình mặc dù nghe chẳng hiểu gì cả nhưng thấy dáng vẻ của ông lúc đấy vô cùng hài hước. Ngược lại, trong việc dạy võ ông rất nghiêm khắc. Mình phải tập luyện hàng ngày và thường được ông đưa vào những nơi rất khắc nghiệt để tập luyện. Trong rừng sâu này, sa mạc này, thậm chí cả những hoang đảo để sinh tồn."
"Thật sao? Mình không nghĩ thầy hiệu trưởng có thể làm việc đó."
"Mình nói rồi mà. Ông rất nghiêm khắc khi cần. Cách làm của ông là bỏ mình ở lại với những vật dụng cần thiết, rồi biến mất. Chỉ đến khi mình hoàn thành thử thách, ông mới xuất hiện. Chính vì sự nghiêm khắc đó mà có lúc mình rất chán ghét tập luyện với ông."
Trong đầu Khôi lúc này hiện lên hình ảnh của cha Nam Anh ở cương vị thầy Hiệu trưởng. Một người đàn ông trung niên, dáng người hơi đậm, cao ráo, gương mặt ông ẩn sau một bộ râu quai nón điểm bạc và nụ cười hiền hậu. Ông luôn mặc những bộ vest màu xám, dù là mùa hè hay mùa đông, khiến cho ông toát lên dáng vẻ của một nhà giáo dục điềm đạm và ân cần. Không ngờ người thầy giáo có vẻ ngoài từ tốn đó lại là một bậc thầy chiến đấu. Chỉ nhìn vào kĩ năng của Nam Anh là đủ hiểu bố cô ấy còn giỏi đến đâu nữa.
Nam Anh ngồi dựa vào vách hầm đá, hai tay ôm lấy đầu gối. Cô gác cằm lên đó, nhìn chằm chằm vào đống lửa đang tí tách cháy, kể tiếp:
"Một lần, khi ông đưa mình vào khu rừng vắng để tập luyện. Trong lúc bất cẩn, mình đã bị một con rắn độc cắn vào bắp chân. Mình đã rất sợ hãi, vì cha đã hẹn là ba ngày sau mới quay lại. Cậu biết không, mình rất sợ những loại động vật như rắn hay chuột. Đầu mình ong lên không hiểu vì nọc rắn hay là mình quá sợ hãi nữa. Mình tìm cách tự băng bó nhưng chân tay cứ luống cuống. Trước lúc đầu óc choáng váng, mình đã nhìn thấy ông trước mặt. Mình òa khóc nức nở. Thì ra cha luôn ở một nơi nào đó quan sát. Cha cứ thế cõng mình hơn hai mươi ki lô mét vượt rừng núi để tới bệnh viện gần nhất, bất chấp đá nhọn và gai góc xé rách da thịt ông. Mình đã được cấp cứu kịp thời. Và ngay lúc mình tỉnh lại, vẫn là gương mặt ông đang ân cần nhìn mình mỉm cười. Từ đó, mình biết là chẳng bao giờ ông bỏ lại mình cả. Vậy mà lần này cha đã bỏ đi tới hai năm. Hẳn là ông sẽ rất nhớ chị em mình."
Nam Anh khẽ cúi đầu xuống gối. Cô chìm trong những kí ức miên man về người cha thân yêu.
"Mình tin cha cậu sẽ lại xuất hiện thôi. Ông quá giỏi võ thuật nên không ai làm hại tới ông được đâu. Kẻ nào đối đầu với ông ấy chắc hẳn phải rất xui xẻo. Thế nên cậu không cần lo lắng quá."
Khôi nhận định bằng một giọng rất tin tưởng. Nam Anh biết là Khôi an ủi mình nhưng nghe cậu bạn nói vậy cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thấy đã khuya, Khôi giục Nam Anh quay vào ngủ để giữ sức cho ngày mai. Nam Anh nhìn Khôi nhoẻn miệng cười. Cô lấy tay che miệng ngáp một cái, rồi đứng lên vươn vai, nói:
"Cảm ơn cậu nhé Khôi. Nói chuyện với cậu một lát mình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu thật sự không cần mình thay ca cho hả?"
Khôi nhún vai:
"Ca sau là đến Phong Xoăn rồi. Hơn nữa, mình cũng chưa cảm thấy buồn ngủ."
"Ok. Vậy hẹn gặp lại cậu sáng mai."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...