Bóng Ma Lang Thang

Một ngày mới lại bắt đầu với Mela, lâu đài Violieta vẫn tràn ngập trong sương mù nhưng tiếng chim hót lại lanh lảnh vang đâu đây. Thời tiết lúc này đã sang tháng hai nhưng vẫn còn lạnh tê chân tay, Mela lười biếng cuộn mình trong chăn ấm nhất quyết không chịu chui ra vì lạnh. Đáng thương cho Jo phải gắng sức lôi đầu Mela dậy:

- Tiểu thư, cô quên hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường hay sao?

- Có sao? Tôi ghét đi học lắm._ Mela ngáp một cái thật to.

- Tiểu thư!!!_ Jo gần như phát khóc.

- Rồi, rồi.

Mela leo xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại vì cơn buồn ngủ. Jo như con sóc chạy quanh Mela giúp nó buộc tóc, mang áo, thắt nơ. Thực ra tự Mela mặc đồ cũng được nhưng Jo thích làm thì cứ để Jo làm đi.

Sáng nào cũng vậy, Jo có nhiệm vụ đánh thức Mela trong khi Jon chuẩn bị bữa sáng. Nhưng bắt đầu từ hôm nay thì Mela phải tự dậy vì ở Zenish có ký túc xá và học sinh không được về nhà trừ các dịp đặc biệt. Khi Mela vừa cho miếng cuối cùng và miệng ba kết thúc bữa ăn thì Jon lên tiếng:

- Tiểu thư, Jo sẽ đi theo cô đến trường và phục vụ cô suốt thời gian ở ký túc xá.

- Liệu có được hay không? Còn ông thì sao?_ Mela do dự

- Thật ra thì Jo là một con cáo Fennec*, kích thước của Jo rất nhỏ cô có thể bỏ trong túi áo khoác hoặc bỏ trong cặp cũng được._ Jon trả lời.

* Cáo fennec: Đây là loài nhỏ nhất trong họ nhà chó, có bộ lông sáng màu tuyệt đẹp và đôi tai vô cùng nổi bật, có thể đạt kích thước tối đa 15cm chiều dài, giúp chúng thích nghi được với môi trường nóng bức ở sa mạc, đồng thời thính giác cực nhạy giúp chúng đánh hơi được con mồi dưới lòng đất. Đây là loài sinh sống về đêm, phân bổ chủ yếu tại Bắc Phi và sa mạc Sahara.

........

Jon đánh xe ngựa đáp xuống sân của học viện Zenish, Jo biến thành con cáo yên vị trên đầu Mela. Giúp Mela bước xuống xe ngựa xong Jon nói:

- Hành lý của tiểu thư tôi sẽ chuyển đến ký túc xá, nếu cô cần gì có thể bảo Jo liên lạc với tôi. Tôi luôn ở trong lâu đài.

- Cảm ơn Jon, lâu đài nhờ ông trông coi rồi.

Theo chỉ dẫn của người trông trường, Mela gặp được giáo sư chủ nhiệm của lớp- giáo sư Kitomi. Đi theo giáo sư Mela để vào lớp học. Giáo sư Kitomi là người phụ nữ Nhật xinh đẹp, khá nghiêm khắc:

-Chào các em, Melana vừa mới đến thế giới của chúng ta một tháng thôi nên còn nhiều điều chưa rõ, hãy giúp đỡ bạn ấy.

Mela được giáo sư xếp một chỗ gần cuối lớp và cạnh cửa sổ, bàn bên cạnh là bạn học nam tóc đen mắt cũng đen nốt. Mela thầm mừng, thật cảm ơn vì trong lớp đều là học sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.


Ngôn ngữ được sử dụng không phải tiếng anh thông dụng mà là cổ ngữ Rune, có khi còn sử dụng tiếng Maya của người Maya. Đa phần các giờ học đều giống chương trình học của người thường nhưng số lượng tiết học ít hơn và có những môn như Thần Chú học, Chăm Sóc Sinh Vật, Lịch Sử & Những Cuộc Du Ngoạn, Phép Thuật Thông Dụng và Bào Chế Độc Dược. Giờ thể dục cũng đặc biệt tân tiến hơn, thay vì cứ tập các bài thể dục hay chơi suốt một môn thể thao từ đầu năm đến cuối năm thì ở đây lại cho phép học sinh luyện tập võ thuật, thường xuyên tổ chức các cuộc thách đấu nhỏ. Nói chung là khá thú vị.

Học viện Zenish không chia cấp bậc lớp, những quý tộc hay tiểu quý tộc đều được chia đều ra các lớp để tránh tình trạng phân biệt đối xử. Đã đến Zenish thì chính là học sinh như nhau, nếu ai cố tình dùng thế lực gia đình sẽ bị kỷ luật. Nhưng vẫn có chút tôn trọng người có cấp bậc như Bá Tước, Công Tước,... và bản thân Mela cũng là một ví dụ: tiểu thư gia tộc Violieta, còn là người thừa kế duy nhất nữa.

Ngày đầu tiên trong lớp Mela quen được Kim, cô bạn người Pháp dễ thương. Kim rất thân thiện và đáng yêu, nhờ Kim mà Mela dễ bắt chuyện với mọi người trong lớp. Ngoài Kim, Mela còn biết thêm Lan Mao, là người Trung Hoa, tuy theo nhận xét của Kim là Lan Mao rất cao ngạo nhưng Lan Mao thật ra rất hợp tính Mela. Nói về gia thế thì cả Kim lẫn Lan Mao đều xuất thân trong gia đình thuần phép thuật. Ba mẹ Kim đều là thương nhân người Pháp, gia đình Lan Mao lại có truyền thống võ thuật lâu đời ở Trung Hoa. Vì Mela đều biết gia cảnh của hai người bạn nên nghĩ bản thân cũng nên nói ra cho công bằng.

Kết quả là Kim và Lan Mao đều cười như “ đã biết rồi”. Lan Mao lên tiếng:

- Điều này dù rất khó tin nhưng mọi người đều dễ dàng chấp nhận thôi. Ngay từ đầu gặp mặt bọn mình đã thấy cậu không hề đơn giản rồi.

- Như thế nào mà không đơn giản?_ Mela nhìn Lan Mao, hỏi.

Nhưng Kim là người trả lời:

- Thứ nhất, ít có ai đến bây giờ mới nhập học Zenish vì hiện tại bọn mình đã học năm thứ ba tại học viện, huống hồ cậu lại nhập học trễ những nửa học kỳ đầu. Thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý dù cậu có thân phận thế lực ra sao. Thứ hai, sáng nay bọn mình thấy một cỗ xe ngựa đáp xuống sân học viện, có một nữ sinh mặc đồng phục Zenish bước xuống. Lát sau liền thấy giáo sư Kitomi mang cậu tới nói là học sinh mới, nhưng học sinh ở đây đều toàn bộ ở ký túc xá, không có chuyện gì thì không được phép rời khỏi trường, dạo gần đây cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt khiến có học sinh rời trường. Tập hợp tất cả lại thì thấy chỉ có Mela cậu là có khả năng là người bước xuống từ xe ngựa. Đáng tiếc đoán cỡ nào cũng không nghĩ cậu là tiểu thư Camilla trong truyền thuyết.

- Mela cậu cũng đừng vì thấy bản thân đặc biệt mà tủi thân, ở đây mọi người đều bình đẳng. Tuy có bạn là một trong mười người mạnh nhất làm mình hãnh diện lắm._ Lan Mao chép miệng.

- Một trong mười người mạnh nhất? Làm sao có thể được?_ Mela giẫy nẫy.

- Đúng là cậu vẫn chưa hiểu thế giới của chúng ta._ Lan Mao thở dài_ Mười người mạnh nhất được gọi chung là Đế quân, những người mạnh nhất từ thời xưa, bao gồm: Bá Tước Transtor, Hiệp sĩ Bellatrick, Ma cà rồng Vampanta hoặc Đế Lan, người sói Serous, pháp sư Yukiyoshino, tiểu thư Camilla, người cá Taora, người chim Phương Bắc, tộc Phượng Hoàng, Rồng Thiêng. Trong đó cậu chính là tiểu thư Camilla của gia tộc Violieta.

- Vậy à? Nhưng mình nghe được rất nhiều chủng loại khác nhau.

- Đúng vậy. Như cậu là Phù thuỷ, Kim là Hồ ly, còn mình thì là Sư tử. Đúng hơn thì bọn mình không phải động vật thật mà chỉ mang năng lực giống động vật và có khả năng biến thành thú thôi chứ, cũng có một số sinh ra vốn là người thú rồi. Ngoài mười loại mình kể trên thì còn rất nhiều chủng loại khác, đa phần là thú hóa người hoặc là cây cỏ. Cũng có một số chủng loại chuyên phục vụ cho các chủng loại khác, đặc biệt là mười người mạnh nhất thì thường được rất nhiều chủng loại phục tùng.

- Vậy hai cậu có chủ nhân không?

- Hiện tại thì chưa nhưng khi bọn mình lên năm thứ năm thì buộc phải lựa chọn giữa được phục vụ hoặc phải phục vụ._ Kim nói.

- Gia đình mình thì không như vậy. Thích thì làm, không thích thì thôi._ Lan Mao nhún vai._ Nhưng nếu bất đắc dĩ phải lựa chọn thì mình muốn đi theo Mela hơn. Phục vụ gia tộc Violieta cũng đâu phải ý kiến tồi.

- Mình cũng vậy!_ Kim gật đầu phụ họa.

- Này....đừng tự ý vậy chứ!


Mela hoảng hốt xua tay, có một Jo và Jon đã thấy kỳ cục lắm rồi, rước thêm hai người này thật thì banh chành cuộc đời.

.........

Mela ở phòng đơn trong ký túc xá, phòng nhỏ nhưng được cái tiện nghi. Nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, một cái bàn để học, một giường ngủ, giá sách trên tường, tủ quần áo, khá đầy đủ nhưng Mela nghĩ có chỗ nấu ăn nữa thì quá đủ bộ.

Một ngày ba bữa đều được chuẩn bị tại căn tin, học sinh sẽ được phát phiếu ăn, cứ mỗi phiếu tương đương một món, nhưng trong bữa ăn học sinh chỉ được lấy tối đa là năm món, kể cả nước uống. Đồ ăn vặt như bánh kẹo, sữa chua,... thì học sinh tự bỏ tiền ra mua tại căn tin. Vì căn tin chỉ nhận phiếu ăn với các món trong ba bữa sáng, trưa, tối và đồ ăn nhanh như hot dog, hamburger, bánh mì kẹp thịt,...

Trưa, Mela theo chân Kim và Lan Mao đến căn tin. Cầm khay chọn món khoai tây nghiền, tôm chiên bột, súp hải sản, một ít cơm trắng và ly nước cam, Mela cảm thấy đồ ăn ở đây cũng không tệ đến mức như Lan Mao than vãn.

Mela và Lan Mao dùng đũa trong khi Kim xài thìa và nĩa. Món ăn phong phú từ khắp nơi trên thế giới để phục vụ cho khẩu vị từng nơi. Nhưng Lan Mao vẫn có gì đó không hài lòng:

- Dù là món ăn Trung Hoa nhưng mùi vị chẳng giống tí nào.

- Ngày mai chúng ta ăn thử cà ri Ấn Độ đi, mình chưa ăn bao giờ._ Mela mỉm cười, cố vớt vát suy nghĩ của Lan Mao.

Bỗng chốc không khí căn tin im ắng đến ngột ngạt, Mela hơi lạ vì cái cảm giác lặng im đến đau tim. Nhìn lại nơi phát ra biến cố là ở cửa căn tin. Một nhóm người mới đến, đi đầu là một thanh niên tóc đỏ, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn nhưng cái thái độ trò chuyện với người khác đầy hống hách của cậu ta làm Mela thấy ghét dù chưa tiếp xúc bao giờ.

Năm sinh trò chuyện với nam sinh tóc đỏ bây giờ lại quay sang nhìn mọi người và nói to:

- Ai là Camilla Violieta? Mau ra đây, YY muốn gặp.

- Camilla Violieta hình như là học sinh vừa mới chuyển đến đấy!

Mọi người xì xầm hẳn lên, Camilla Violieta, cái tên không hề xa lạ nhưng cũng chẳng ai biết cả. Ở chỗ bàn của bọn Mela, Kim và Lan Mao thì có biến thật. Mela nghe được nêu tên thì mặt mũi hơi tái, Kim ngừng ăn hẳn và nhìn Mela đến đáng sợ.

- YY là sao?

- YY là Yoshiki Yukiyoshino, pháp sư Yukiyoshino, một trong mười Đế quân._ Lan Mao giải thích.

- Cậu ta tìm mình làm gì chứ?

- Vì cậu là Tiểu thư Camilla, pháp sư Yukiyoshino luôn thách đấu bất cứ ai cậu ta cho là mạnh.


- Vậy mình càng không nên lên tiếng, hiện tại bây giờ ngay cả Jo mình còn không thể đánh bại thì làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của pháp sư Yukiyoshino.

Kim và Lan Mao cùng lúc vỗ vai Mela tỏ sự đồng tình:

-Quyết định đúng đắn đấy Mela. Bây giờ thì ăn nhanh rồi chuồn, pháp sư Yukiyoshino đã biết tiểu thư Camilla là học sinh mới đến thì sớm muộn gì cậu ta cũng biết cậu là học sinh mới đồng thời là Camilla Violieta.

Mela gật đầu cái rụp, cùng với hai người bạn nhét hết đồ ăn còn trên khay vào miệng và nhai thật nhanh. Nhưng muốn ra khỏi căn tin phải đi qua cánh cửa duy nhất và nó đã bị chắn bởi đám người đang cố tìm Mela.

Đi trả khay xong, Mela mệt mỏi nghĩ ngợi gì đó. Ơ mà mắc mớ gì phải khổ sở trốn tránh, dù gì cũng đâu ai biết mặt mũi của Camilla Violieta đâu. Bản thân cứ đường đường chính chính rời khỏi thôi.

Mela tiến về phía cửa định lách qua đám người thì bị chặn lại. Là nam sinh trông lớn tuổi hơn Mela rất nhiều:

- Này, định đi đâu đó?

- Tôi....tôi...._ Mela nuốt nước bọt, trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ thoát thân_ Tôi đau bụng quá, muốn đi vệ sinh!

Phụ hoạ thêm khuôn mặt nhăn nhó, tỏ vẻ sắp chịu không nổi nữa.

- Hai đứa phía sau đi theo làm gì?

- Đi không nổi nữa, hai cậu ấy dìu tôi đi.

Một người lên tiếng:

- Để ba đứa đó đi đi, nhu cầu sinh lý của con người thôi.

- Cảm ơn thật nhiều!_ Lan Mao ra sức cảm tạ.

Rời khỏi căn tin an toàn cả ba mừng rỡ chạy hối hả. Được một đoạn thì Mela đứng lại ôm lấy bụng, mặt mày rất khó coi, khó khăn lên tiếng:

- Bây giờ đau bụng thật rồi.

- Ráng chút, cũng gần tới nhà vệ sinh rồi._ Lan Mao lên tiếng_ Thật tình, Mela này, cậu không có số nói dối rồi. Vừa nói xong đã gặp báo ứng rồi.

- Chính xác!_ Kim gật đầu tỏ ra rất đồng ý với lời của Lan Mao.

Quay lại thời điểm bọn Mela vừa rời khỏi căn tin:

Taketo Ayamato từ nhỏ đã đi theo phục vụ Yoshiki Yukiyoshino nên rất hiểu tính cậu chủ sẽ thế nào, lần này được tin tiểu thư Camilla thần bí xuất hiện ở Zenish làm Taketo ngạc nhiên lắm, vì đã rất lâu rồi chưa ai từng thấy vị Đế quân nổi danh là Phù thuỷ đáng sợ nhất. Camilla Violieta đến Zenish với thân phận là học sinh mới nên rất dễ truy ra tung tích, đáng tiếc chỉ có thể biết cô ta học năm thứ mấy thôi.


Sau khi cho phép ba đứa nhóc đi giải quyết “tâm sự” thì cuối cùng cũng có người tiết lộ chút thông tin. Nào ngờ vừa nghe xong thì điếng người:

- Ở đây không ai biết Camilla Violieta là ai nhưng học sinh mới đến thì có vài người biết, học sinh đó học năm thứ ba, qua miêu tả thì một trong ba con nhóc năm ba vừa rời đi chính là người cần tìm.

- Học sinh mới đó tên gì?_ Đích thân YY hỏi làm Taketo cảm thấy lúc nãy thật ngu khi cho ba đứa đó đi.

- Melana.

- Đi tìm, chưa chạy được xa đâu._ YY quay lưng bước đi.

Nhưng bọn họ lục tung những nơi học sinh năm ba được phép đến vẫn không tìm thấy Mela, lúc đi ngang khu vực gần hội trường lớn thì nghe tiếng trò chuyện. Một con bé tóc vàng, một đứa tóc đen và một đứa tóc đen không đen trắng không trắng đang hướng về khu nhà ký túc xá. Một đứa lên tiếng:

- Mela, sau này phải cẩn thận đấy. Ở Zenish không chỉ có pháp sư Yukiyoshino đâu. Cậu nên biết tính cả cậu thì có tới bốn Đế quân đang theo học Zenish đấy.

- Biết mà, Kim đang lo sao?_ Mela lên tiếng_ Mong sao có thể sống trong hòa bình.

- Này, nhóc chính là Melana?

Lời vừa nói quả nhiên chẳng có chút hiệu lực, Yoshiki Yukiyoshino đã đứng trước mặt Mela.

- Đúng, tôi là Melana.

- Vậy thì chính là Camilla Violieta rồi.

- Ờ.

Mela nhìn Yoshiki Yukiyoshino, cậu rắp tâm muốn gây chiến với Mela vậy sao. Đều là Đế quân, cớ gì lại gây thù chuốc oán chứ.

Không cần nói nhiều, YY liền ra tay khơi màn trận chiến bằng chiêu phun lửa vào người tụi Lan Mao. Mela vội đỡ lửa bằng khiên băng mà mấy bữa trước thực hành thành công. Sau đó nắm chặt tay Kim và Lan Mao thăng thiên thẳng về ký túc xá. Khi chưa hiểu rõ đối thủ cách tốt nhất vẫn là bỏ chạy bảo vệ lấy tính mạng trước.

Cũng may không ai bị lửa đốt bỏng, Mela thở phào nhẹ nhõm, áy náy nhìn Kim và Lan Mao:

- Xin lỗi hai cậu nhiều!

- Không sao, không phải rất thú vị hay sao. Lan Mao cũng nghĩ vậy đúng không?

- Ừ, Mela cũng đừng nghĩ nhiều quá. Đâu phải lỗi do cậu.

- Nhưng kiểu này chắc còn gặp dài dài._ Kim bồi thêm một câu làm phá tâm trạng vừa phấn chấn một chút của Mela.

Lần này không chỉ Mela mà Lan Mao và Kim cùng đồng loạt thở thật dài. Sinh ra trong một thân phận đặc biệt cũng khổ lắm chứ sướng gì. Mới ngày đầu tiên đi học đã có người khiêu chiến, tháng ngày sao này còn gặp phiền phức dài dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận